✨Phêrô Maria Khuất Văn Tạo
Phêrô Maria Khuất Văn Tạo Ông từng đảm nhận vai trò Giám mục chính tòa tiên khởi Giáo phận Hải Phòng từ năm 1960 đến năm 1977. Trước đó, ông từng đảm nhận vai trò Giám quản Tông Tòa Địa phận Hải Phòng từ năm 1955 đến năm 1960, kiêm Giám quản Tông tòa Địa phận Bắc Ninh từ năm 1955 đến năm 1963 (từ năm 1960 thăng cấp thành giáo phận Bắc Ninh). Khẩu hiệu Giám mục của ông là "Chiến thắng trong bác ái".
Thân thế và tu học
Phêrô Maria Khuất Văn Tạo sinh ngày 1 tháng 1 năm 1900 tại Hà Thạch, Bất Bạt (nay thuộc xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ), Phú Thọ thuộc giáo phận Hưng Hóa. Tài liệu sách Chứng Từ của một Mục Tử ghi nhận ông quê quán tại xã Xuân Vân, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội). Ông có tên khai sinh là Phêrô Khuất Văn Ẩn, con trai đầu lòng của ông Giuse Khuất Văn Định và bà Anna Nguyễn Thị Lợi.
Năm 11 tuổi, cậu bé Khuất Văn Ẩn quyết định đi theo con đường tu trì và được linh mục Giuse Nguyễn Công Triệu thuộc giáo phận Hưng Hóa nhận làm nghĩa tử. Từ đây, cậu mang tên mới là Khuất Văn Tạo. Sáu năm sau đó, cậu được cho nhập học tại tiểu chủng viện Hà Thạch tại phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Sau mười năm tu học, Khuất Văn Tạo được triệu về học triết lý tại Hưng Hóa. Thời kỳ giám mục Khuất Văn Tạo quản nhiệm chỉ còn 9 linh mục còn khả năng cử hành mục vụ trên tổng số 11 linh mục và tất cả tuổi đều đã cao. Tháng 8 năm 1955, Khâm sứ lại lặp lại đề nghị với linh mục Tạo và lần này ông chấp nhận đề nghị làm giám mục. Thành phần tham gia lễ không có bất kỳ giáo dân nào, chỉ gồm các giáo sĩ với các vai trò khác nhau: giám mục truyền chức và thụ chức, linh mục Tổng Đại diện tên Thi và linh mục Hiển trong vai trò trợ phong. Ngoài ra còn có linh mục Vy phục trách lễ nghi và linh mục Huệ được phân công bổ củi và gác cổng. Sau khi có những chuyến thăm mục vụ tháng 6 năm 1956 tại Bắc Ninh, mãi đến ngày 23 tháng 8 năm 1956, sau nhiều vấn đề đăng ký và xin phép chính quyền, ông mới có giấy thông hành để lên đường thăm mục vụ các giáo xứ, giáo họ thuộc địa phận Hải Phòng. Ông đi nhiều nơi và mỗi nơi đều ghi chép về các điểm chính yếu. Các chuỗi thăm mục vụ kết thúc vào ngày 5 tháng 11 năm 1956, khi ông cử hành lễ kính các chân phước Tử Đạo Việt Nam tại giáo xứ Liễu Dinh, sau đó về thực hiện nghi thức cấm phòng cho các thầy cao tuổi cũng như các linh mục. Sau nghi thức cấm phòng, giám mục Khuất Văn Tạo tiếp tục thăm mục vụ các giáo xứ thuộc địa phận Bắc Ninh cho tới cuối năm 1956 mới trở lại Hải Phòng. Nhiều lần các chuyến đi mục vụ gặp mưa lớn và ông phải lội nước đến nhà thờ, có khi vị giám mục đói lả khi kết thúc công việc. Mối quan hệ giữa linh mục Phước và giám mục Tạo vẫn còn bình thường cho đến năm 1961 khi linh mục Phước lên án giám mục Tạo về cung cách lỗi thời. Trên thực tế, các thông tin từ Giáo hội Công giáo trên thế giới vẫn đến được Hải Phòng và giám mục Khuất Văn Tạo ghi lại trong hồi ký về việc cử hành cầu nguyện. Các biến cô được ghi chép gồm: sự qua đời của giáo hoàng Piô XII và giáo hoàng Gioan XXIII, lễ đăng quang của giáo hoàng Gioan XIII và giáo hoàng Phaolô IV và biến cố Công đồng Vatican II.
Giám mục Khuất Văn Tạo giữ lập trường cứng rắn với trường hợp linh mục Phạm Quang Phước, dù linh mục Tổng đại diện Hiệp đã đề nghị ông mềm dẻo. Việc này khiến linh mục Phước nhiều lần phản ứng và chê trách giám mục Tạo: xã hội người ta tiến, Đức Cha cứ ỳ ra thế, lúc thống nhất khắc biết, ở xã hội nào phải tùy xã hội ấy, tôi làm việc xã hội chứ làm gì hại Giáo Hội mà không cho tôi làm lễ. Những người ủng hộ linh mục này sau đó gây khó khăn cho giám mục Tạo cùng các linh mục khác, họ nhắc đến vụ việc tại Tu Vũ theo quan điểm của mình: Đức cha ở Tu Vũ đã bắn chết bao nhiêu đồng bào rồi, bây giờ lại ngăn cấm không cho tham gia công tác xã hội không cho làm việc yêu nước. Ngoài ra, nhóm này lập kế hoạc đưa các linh mục đến Đồng Giá để thực hiện nghi lễ cấm phòng nhằm rao truyền tin các linh mục rời bỏ giám mục Tạo đi theo linh mục Phước vì giám mục Tạo không cho tham gia Ủy ban Liên lạc Công giáo, tuy nhiên việc này bất thành. Theo tài liệu Hồi ký ghi chép của giám mục Tạo, ông cho rằng nhóm người từ ủy ban này do chính quyền Việt Nam điều động.
Các hoạt động phản đối của các thành viên Ủy ban Công giáo có hiệu quả khi trong năm 1962, không có cấm phòng như các năm. Giám mục Tạo bị cô lập và cảm thấy cô đơn, trong hồi ký, ông ví mình với việc Chúa ở vườn Giêt-xi-ma-ni khi lễ giáng sinh cùng năm cử hành chỉ có mỗi giám mục. Trong lễ này, ông lên án việc phá thai và ông cho rằng vô nhân đạo. Về chính trị, ông quan tâm đến sự kiện Đảo chính Việt Nam Cộng hòa 1963 khi gia đình Tổng thống họ Ngô bị giết chết. Ngày 29 tháng 12 năm 1962, Mặt trận Tổ Quốc hỏi giám mục Tạo về vấn đề đào tạo trong các trường Chủng viện Công giáo theo chương trình chính phủ mà đến thời này lại không chấp nhận. Giám mục Tạo phản hồi rằng chỉ những người muốn đi thi mới tự động học theo chương trình của Chính phủ thôi. Còn việc dạy chữ, dạy khoa học nếu không giải thích thì ai dạy cũng được. Ông bày tỏ lo lắng nếu góp ý kiến, giải thích, phê bình có lúc trái ngược nhau, ví dụ là thuyết người tiến hóa từ khỉ.
Giám mục Khuất Văn Tạo ít nhắc đển chủ nghĩa Cộng sản và chỉ trả lời trong các trường hợp bị cật vấn. Trước luận điểm của Ủy ban Hành chính Hải Phòng ngày 11 tháng 2 năm 1964 về việc có tố cáo các giáo sĩ Công giáo không cần nhắc đến [chủ nghĩa] Cộng sản, giám mục Tạo đáp rằng các giáo sĩ không có thành kiến và nhận thức chính quyền, tôn trọng chính quyền như các chính quyền thời vua quan Phật giáo, Khổng giáo, Tam điểm. Ngày 18 tháng 4, trong phiên tòa về tội lưu hành Thông Điệp Mẫu Sư (Mater et Magistra), sách báo tài liệu Công Giáo, Giám mục Tạo nhận định vì niềm tin vào Thượng đế khác nhau nên một người không thể là người Công giáo vừa là người theo chủ nghĩa Cộng sản.
Ngày 17 tháng 9 năm 1964, tại sở Công An Hải Phòng, khi bị tố cáo không khích lệ đồng bào đứng lên chống Mỹ, giám mục Khuất Văn Tạo phản bác rằng người Công Giáo chúng tôi làm được sự phải làm là cầu cho tổ quốc nhất là cho các nhà cầm quyền Bắc Nam sáng suốt vô tư, vô tư, vô tư, không ích kỷ, tư lợi, gia đình... và Bắc Nam cũng là đồng bào, trong dàn xếp mâu thuẫn không thể đứng về một trong hai bên. Về việc theo Mỹ, ông khẳng định mình chưa gặp và chưa từng nói chuyện với người Mỹ. Sở Công an cũng cho Giám mục Tạo nghe bản thông tư Phó thủ tướng Phan Kế Toại ký ngày 10 tháng 12 năm 1957 về nội dung chính là việc mở trường tư thục cần học theo chương trình nhà nước và mở trường đào tạo thuộc tôn giáo ngoài các môn riêng còn có các môn theo sự chỉ đạo của bộ Giáo dục. Thông tin này cũng quy định việc dạy giáo lý trong thời hạn ngắn hay dạy kinh phải xin phép. Cấm phòng không cần xin phép nhưng cần báo với chính quyền trước. không phải xin phép song phải báo với chính quyền trước. Sau đó, giám mục Tạo cũng được phố biến thông tư bổ sung do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký với nội dung chính là tuyển học sinh vào trường tôn giáo phải được nhân dân nhận xét cho phép. Chịu chức phải có chính quyền xét duyệt tuỳ hoạt động nơi huyện, tỉnh hay khu gồm nhiều tỉnh, phải được huyện, tỉnh khu xét duyệt.
Nhắc đến vấn đề các linh mục làm tuyên úy quân đội nhưng vẫn được làm lễ, giám mục Khuất Văn Tạo cho rằng các linh mục vào quân đội nhằm chăm lo đời sống tôn giáo cho binh sĩ và gia đình và không tham gia chiến đấu. Ông cũng cho biết nếu chính phủ cần người để chăm lo đời sống tôn giáo cho binh sĩ thì Giáo hội Công giáo sẽ đáp ứng. Ngoài ra, tin đồng theo Tây của giám mục Khuất Văn Tạo cũng được nhắc đến, có người cho rằng ông lập đồn bốt sát hại người Việt. Khi Trưởng công an Hải Phòng là ông Lê Minh cho phép các linh mục giáo phận khác đến làm giáo sư chủng viện tại Hải Phòng có nhắc đến việc các linh mục được đưa đến cần là những người tốt, chứ không phải những người đã đứng lập bốt, nợ máu phải trả nợ trước nhân dân giám mục Tạo lặng thinh không thanh minh. Trong Hồi ký, ông cho biết ông nghĩ đến thành kiến nhiều người cho rằng ông theo quân đội Pháp đến đồn bốt tại Tu Vũ.
Trong thời kỳ quản nhiệm, giám mục Khuất Văn Tạo quan tâm đến vấn đề đào tạo giáo sĩ. Các linh mục giáo phận Hải Phòng lúc này đều đã cao tuổi, còn lo bị đấu tố nên viễn cảnh giáo phận không còn linh mục là hoàn toàn có thể xảy ra. Các linh mục vì tránh bị phiền phức nên tham gia các tổ chức Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc, có linh mục trở thành thành viên Ủy ban Liên lạc Công giáo hoặc Ủy ban Hòa Bình. Giám mục Khuất Văn Tạo không hài lòng về việc này và nhận định tinh thần linh mục Hải Phòng. Giám mục Tạo chú tâm huấn luyện các ứng sinh Đại chủng viện. Riêng về những ứng sinh này cũng gặp khó khăn ngăn cản con đường tu trì. Ngày 21 tháng 12 năm 1963, giám mục Tạo truyền chức phó tế cho 1 chủng sinh và sau đó truyền chức linh mục cho người này vào ngày 1 tháng 3 năm 1964. Giám mục Tạo còn truyền chức linh mục cho 5 người khác. Về chủng viện, linh mục Lôrensô Phạm Hân Quynh đóng vai trò Giám đốc và giáo sư duy nhất của chủng viện. Ngoài ra, linh mục này còn đảm nhận vai trò thư ký của giám mục Tạo. Cuối tháng 10 năm 1960 thì linh mục Quynh được đưa đi quản chế. Giám mục Tạo phản đối bản án này.
Hồi ký của giám mục Khuất Văn Tạo kết thúc năm 1964. Phần hồi ký chương 18 nói về biến cố ông bị bắt đến đồn bốt tại Tu Vũ, được xuất bản thành chương cuối cùng của cuốn sách Chứng từ của một Mục Tử. Ngoài ra, rất có thể ông còn viết hồi ký nhưng đã bị lưu lạc.
Ngoài các thành viên Ủy ban Liên lạc Công giáo đến Tòa giám mục gây áp lực, giám mục Khuất Văn Tạo và các cộng sự nhiều lần bị triệu tập ra Ủy ban Hành chính, Mặt trận Tổ quốc, Sở công an Thành phố Hải Phòng nhằm trả lời nhiều vấn đề chất vấn. Tòa giám mục cũng nhiều lần bị lục soát với tần suất cao và có tháng lên đến 2-3 lần. Những vi phạm hành chính thường quy phạt gạo và việc này làm giám mục Khuất Văn Tạo phải ăn cháo dài ngày. Giám mục Khuất Văn Tạo đối mặt với nhiều khó khăn: Nhiều cộng sự với giám mục Tạo bị bắt giam, bị tước phiếu mua gạo, bị thẩm vấn nhiều lần.
Những năm cuối đời
Năm 1974, giám mục Khuất Văn Tạo viết di chúc dài hơn 3 trang khổ A5, trong đó nội dung nói về hoặc nói với giám mục mà ông mong muốn đặt làm Giám quản Tông Tòa giáo phận Hải Phòng là giám mục Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh. Từ sau khi viết di chúc, sức khỏe giám mục Tạo hồi phục và ổn hơn, nhưng ông trở nên kém minh mẫn và thường tự ý ra ngoài nhưng không có mục đích gì. Đến đầu năm 1977, ông bị tai biến, méo miệng.
Nhằm chữa bệnh cho giám mục Tạo, giáo phận tìm các phương thuốc chữa Đông và Tây y nhưng vì thể trạng ông lúc này quá yếu và suy kiệt nên khó có thể hồi phục. Cân nặng lúc này của ông chỉ còn khoảng 40 kg. Tháng 7 năm 1977, giám mục Khuất Văn Tạo nhập viện tại bệnh viện Việt – Tiệp. Sau mấy ngày nằm viện tại đây, các linh mục họp và thống nhất đưa giám mục giáo phận về Toà giám mục Hải Phòng để chăm sóc. Giám mục Khuất Văn Tạo xuất viện trong tình trạng hôn mê, thở gấp và mạnh bằng miệng. Về tòa giám mục, ông được đặt nằm trên chiếc giường mây và không thể ăn uống. Các linh mục quyết định đổ nước cho ông để làm dịu cổ họng.
Giám mục Phêrô Maria Khuất Văn Tạo qua đời sau vài ngày nằm bất động và thở dồn, ngày 18 tháng 8 năm 1977, thọ 77 tuổi, được an táng trong nhà thờ chính tòa Hải Phòng.
Nhiều giáo dân hay tin giám mục Khuất Văn Tạo qua đời đã đi bộ đến Hải Phòng để tham gia lễ viếng và cầu nguyện cho cố giám mục. Nghi thức viếng và cầu nguyện tổ chức liên tiếp trong ba ngày và thi hài quàn trong Nhà thờ chính tòa Hải phòng. Trong ba ngày này, Tòa giám mục luôn có giáo dân đông nghịt với khăn tang trắng. Chính quyền không chấp nhận đề nghị rước quan tài của giám mục Khuất Văn Tạo từ Tòa giám mục đến nhà thờ chính tòa với lộ trình khoảng 180 mét, do đó, quan tài ông được đặt sẵn trên huyệt mộ để an táng ngay sau lễ tang. Ông là giám mục đầu tiên được an táng trong lòng Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng.
Nhận định
Trong bài viết Chứng Từ Của Một Mục Tử, với những con chiên ghẻ, Vũ Thành An nhận xét:
Tông truyền
Giám mục Phêrô Maria Khuất Văn Tạo được tấn phong năm 1956, dưới thời Giáo hoàng Piô XII, bởi:
- Giám mục Chủ phong: Giám mục Jean-Maria Mazé, M.E.P., Đại diện Tông Tòa Hạt Đại diện Tông Tòa Hưng Hóa.
Giám mục Phêrô Maria Khuất Văn Tạo là Giám mục phụ phong cho giám mục:
- Năm 1971, giám mục Phêrô Maria Nguyễn Năng, cố giám mục chính tòa Giáo phận Vinh.