✨Thủ tục làm người còn sống
Thủ tục làm người còn sống là một bút ký của nhà văn Minh Chuyên trong giai đoạn Đổi Mới tại Việt Nam. Tác phẩm được đăng lần đầu trong phạm vi tỉnh trên báo Thái Bình ngày 25 tháng 5 năm 1988, đăng lại rộng rãi toàn quốc trên Tuần báo Văn Nghệ số 19 vào ngày 27 tháng 5 năm 1988. Bút ký kể về Trần Quyết Định — một cựu quân nhân — bị thương trong Chiến tranh biên giới Tây Nam và được gửi giấy báo tử về quê nhà tại tỉnh Thái Bình. Trần Quyết Định trở về quê nhà với giấy chứng thương và đã mất 29 năm để hoàn thành thủ tục xin bộ máy quan liêu tại Việt Nam xác nhận giấy phục viên – xuất ngũ.
Nội dung
Đêm 15 tháng 6 năm 1978, Định cùng đồng đội giao chiến tại cao điểm 62 thuộc huyện Tân Biên sau khi Khmer Đỏ xâm lấn biên giới Việt Nam. Định bị trúng đạn và được sơ cứu tại đội phẫu thuật dã chiến của sư đoàn, tiếp tục được chuyển tiếp điều trị tại bệnh viện của sư 10 sau ba ngày. Một thời gian sau, Định tiếp tục được điều chuyển đến điều trị tại bệnh viện quân y tuyến trên. Ngày 29 tháng 12 năm 1978, gia đình ông Vọng tại làng Nguyệt Lãng thuộc xã Minh Thư nhận giấy báo tử của con trai Trần Quyết Định trong Chiến tranh biên giới Tây Nam. Giấy báo tử được chuyển từ phòng chính sách huyện Vũ Thư thuộc tỉnh Thái Bình, nội dung thông báo từ chính ủy Lê Minh Châu xác nhận Định tử chiến vào ngày 10 tháng 7 năm 1978, trung đoàn 24 đã quy tập tại mộ số 2 Tân Biên thuộc tỉnh Tây Ninh. Gia đình ông Vọng và hàng xóm đau buồn trước giấy báo tử của Định.
Ngày 31 tháng 9 năm 1979, Trần Quyết Định bất chợt trở về quê nhà với thương tật trên người, hàng xóm đến chia vui với gia đình ông Vọng. Trong khoảng đầu tháng 3 cùng năm, một quân nhân thuộc trung đoàn 24 đến viện quân y xác nhận cấp giấy chứng nhận danh sách thương bệnh binh. Trường hợp của Trần Quyết Định được Phó chỉ huy trung đoàn 12 Trần Duy Tài ký xác nhận giấy chứng thương và tiếp tục điều trị di chứng tại đây trong bốn tháng tiếp theo. Sau đó, Định rời Sài Gòn và về tỉnh Tây Ninh tìm đơn vị cũ, nhưng đơn vị đã chuyển địa điểm đóng quân sang Campuchia. Định trở về quê nhà, phòng chính sách huyện Vũ Thư thực hiện xóa bỏ chế độ liệt sĩ với gia đình ông Vọng, giấy bảo tử ghi thêm ghi chú "còn sống đã trở về ngày 31 tháng 9 năm 1979". Định kết hôn và sinh được ba người con, trong khi một phần dư luận dị nghị khi Định không có chế độ quân nhân xuất ngũ. Do vướng mắc giấy chứng tử, thủ tục phục hồi pháp nhân về ruộng lúa và chính sách thương bệnh binh khó được giải quyết. Sau khi làm đơn từ trình bày sự việc đến các cơ quan hành chính trong tỉnh Thái Bình, Định bị các cơ quan này đùn đẩy trách nhiệm qua lại từ "Phòng thương binh" tới "Huyện đội" rồi qua "Sở thương binh xã hội" và "Ban chính sách hậu phương".
Sau một thời gian dài chờ đợi, Định suy xét đến việc tìm đơn vị xin giấy phục viên. Định mua vé tàu hỏa vào thành phố Nha Trang, nối chuyến đến tỉnh Đắk Lắk để nhờ người cậu Trần Đình Ngoạn ở Ban kinh tế mới. Do di chứng từ thương tật khiến Định bị ngất khi di chuyển lên thành phố Buôn Ma Thuột gặp người cậu, Định và ông Ngoạn di chuyển bằng máy bay hướng đến Sài Gòn. Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Định bị choáng và máu chảy ra do di chứng thương tật nên phải lưu trú tại đây một ngày. Hôm sau, tiếp tục đến Tây Ninh nhưng vẫn không có thông tin đơn vị, Định đến nghĩa trang 1Đ xã Thạch Tây theo lời ghi chú trên giấy báo tử để thăm người lính tử trận trùng tên. Do vướng mắc thủ tục từ các cơ quan hành chính và ba lần vào Tây Ninh tìm đơn vị nhưng không có kết quả, nhiều người trong gia đình ông Vọng đã nản lòng.
Nhân một chuyến về thăm quê nhà vào năm 1986, nhà văn Minh Chuyên ghé qua thăm hỏi gia cảnh Trần Quyết Định. Minh Chuyên cùng Định đến các cơ quan hành chính theo tuần tự, hồ sơ căn bản hoàn thiện sau khoảng tám tháng. Hai người đến kiến nghị hồ sơ tại Tỉnh đội, được hướng dẫn yêu cầu giấy phục viên, tiếp tục chờ thông báo hồ sơ chuyển đến Cục tổ chức động viên của Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong một tháng sau đó. Sau khi đến trụ sở Cục tổ chức động viên tại thành phố Hà Nội, hồ sơ không được giải quyết và chỉ dẫn tìm lại đơn vị cũ hiện đang đóng quân ở miền Bắc. Nhiều lần tới lui đến "Tỉnh đội" và "Cục tổ chức động viên", Định và Minh Chuyên chuẩn bị tư trang lên đường tìm đơn vị cũ. Quân nhân cùng quê tên Đoàn Duyến bực tức hiện thực nhiều người trong làng không phải là thương binh nhưng vẫn có giấy chứng nhận sau khi hối lộ các cơ quan chính sách, đồng thời quân nhân này đồng cảm cho Định khi gặp nhiều vướng mắc thủ tục và gia cảnh khó khăn.
Đầu năm 1988, Minh Chuyên cùng Định đến khu vực Y tìm sư 10, nhưng đơn vị lại chuyển về Tây Nguyên nên hai người đón tàu hỏa về quê. Do tư trang bị mất cắp, hai người phải đi ăn xin vào sáng hôm sau tại ga tàu để xin tiền vé. Gần nửa tháng sau đó, Định được điều trị tại bệnh viện vì áp lực dư luận. Tại bệnh viện, ông Vọng nói với Minh Chuyên rằng khi nào Định khỏe lại thì lần nữa nhờ nhà văn dẫn đường đi tìm sư trưởng giúp con trai ông.
Hoàn cảnh ra đời
Trần Quyết Định sinh năm 1958 tại làng Nguyệt Lãng, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Định nhập ngũ năm 1977 và tham gia chiến dịch Chiến tranh biên giới Tây Nam, người thân nhận giấy báo tử vào ngày 29 tháng 12 năm 1978 do Chính uỷ Lê Minh Châu ký, ghi nhận tử trận trong trận đánh ở cao điểm 62 tại huyện Tân Biên (thuộc tỉnh Tây Ninh). Tuy nhiên, Định bị thương nặng và được chuyển qua nhiều Quân y viện chữa trị, đơn vị sang chiến đấu tại Campuchia sau khi Định khỏi bệnh. Trần Quyết Định trở về quê nhà vào ngày 31 tháng 12 năm 1979 sau khi thất lạc đơn vị, anh vấp phải bộ máy quan liêu tại Việt Nam trong 10 năm khi làm thủ tục xác nhận giấy phục viên–xuất ngũ. Định đến viếng thăm mộ một liệt sĩ vô danh bị ghi nhầm tên Trần Quyết Định trong nghĩa trang 1Đ tại xã Thạch Biên (thuộc huyện Tân Biên). Gia đình cựu quân nhân khi đó gồm hai bố mẹ già, người vợ ốm yếu, ba đứa con, trong khi Trần Quyết Định thương binh và không được hưởng lương chế độ cũng như không ruộng vườn. Gia đình cựu quân nhân tích cóp tiền mua thuốc men và nhiều lần đi nhờ vào Nam–ra Bắc để tìm đơn vị. Giai đoạn khi đó, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh đang kêu gọi bài trừ nạn quan liêu theo tinh thần _Những việc cần làm ngay. Trong giai đoạn Đổi Mới, nhiều tác phẩm phản ánh hiện thực xuất bản trên báo chí Việt Nam như "Lời khai của bị can" của Trần Huy Quang, "Người đàn bà quỳ" của Lê Văn Ba, "Tiếng hú những con tàu" của Nguyễn Thị Vân Anh; đặc biệt trong đó "Cái đêm hôm ấy... đêm gì?" của Phùng Gia Lộc và "Thủ tục để làm người còn sống" của Minh Chuyên tạo một "cơn địa chấn bàng hoàng" trong xã hội. Trưởng Ban Bạn đọc của _Tuần báo Văn Nghệ'' Ngọc Trai đi vận động tại Thái Bình để chính quyền địa phương không làm phiền nhà văn Minh Chuyên. Nhà văn và Định đến Hà Bắc để thăm gia đình liệt sĩ "Trần Quyết Định trùng tên".
Phát hành
Minh Chuyên — khi đó công tác tại báo Thái Bình — đề xuất sự việc với tòa soạn, tổng biên tập báo Thái Bình Nguyễn Như Hinh ủng hộ.
Bút ký Thủ tục làm người còn sống của nhà văn Minh Chuyên được đăng lần đầu trong phạm vi tỉnh trên báo Thái Bình ngày 25 tháng 5 năm 1988, đăng lại rộng rãi toàn quốc trên Tuần báo Văn nghệ vào ngày 27 tháng 5 năm 1988. Sau khi Tuần báo Văn Nghệ đăng, Minh Chuyên được tổng biên tập báo Thái Bình Nguyễn Như Hinh động viên và thông báo Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan. Nói về tình tiết Trần Quyết Định trong bút ký đến khóc bên mồ và phê phán các cơ quan chính sách hậu phương quân đội, nhà văn thừa nhận cáo buộc "kích động các gia đình liệt sĩ hoài nghi công tác chính sách thì ít nhiều cũng có lý" và xác nhận "nhà văn viết lời khấn trong khi Định chỉ khấn nôm na." Hàng ngàn thư, điện thoại gửi về tòa soạn Tuần báo Văn Nghệ và gửi đến nhà văn nhằm biểu lộ sự đồng tình. Một độc giả cùng xã Minh Khai cho biết "sẵn sàng đi bất cứ đâu để đòi quyền lợi cho Định", dư luận tại quê nhà Trần Quyết Định phấn khởi vì sự thật được giãi bày trên mặt báo dù giấy xác nhận phục viên–xuất ngũ thời điểm đó chưa có kết quả. Một đồng nghiệp và cũng là đồng đội của nhà văn đã cáo buộc Minh Chuyên bịa đặt, đồng thời răn dạy "người viết có thể hư cấu nhưng hư cấu ở ký không giống như hư cấu ở tiểu thuyết hay truyện ngắn".
Truyền thông
Bùi Hoàng Tám trên báo Dân trí bình phẩm "nếu trong "Cái đêm hôm ấy... đêm gì?" phảng phất cái không khí âm âm, u u của Tắt đèn với tiếng trống thúc thuế – thu sưu thì trong "Thủ tục để làm người còn sống" của Minh Chuyên lại phảng phất, lại ám ảnh cái không khí của buổi Chí Phèo cầm dao đến nhà Bá Kiến. Có khác chăng ở chỗ Chí Phèo là gã du thủ – du thực—"con ác thú" của làng Vũ Đại—gã nông dân bị lưu manh hoá đến nhà cụ Bá để đòi "làm người lương thiện" thì anh lính nông dân bị lạc đơn vị, bị báo tử oan Trần Quyết Định đội đơn 10 năm đến rất nhiều cơ quan công quyền để đòi một điều đơn giản hơn nhiều là thủ tục để được làm... người còn sống, một nông dân xã viên hợp tác xã bình thường." Trần Hoàng Nhân trên báo Người lao động nhận xét "một nhà văn có những tác phẩm như ông cũng đủ để tự hào rồi. Nhưng tự hào hơn khi nhà văn Minh Chuyên đã hoàn thành xong phần cơ bản của 'thủ tục làm người cầm bút'." Lê Hoài Nam trên báo Công an nhân dân bình phẩm ""Thủ tục để làm người còn sống" viết về sự hy sinh thầm lặng của một người lính".
Bùi Hoàng Tám trên báo Dân trí tiếp tục phân tích "nếu ở "Cái đêm hôm ấy... đêm gì? của nhà văn Phùng Gia Lộc là lời cảnh báo về sự xuất hiện của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, có nguy cơ trở thành "cường hào mới" ở nông thôn thì ở "Thủ tục để làm người còn sống" của nhà văn Minh Chuyên là lời dự báo về tệ quan liêu nhũng nhiễu, xa rời dân của một bộ phận công chức nhà nước." Cũng trên báo Lao Động, Huỳnh Dũng Nhân ca ngợi "cuối cùng nhân vật có được đầy đủ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, được mọi thủ tục là người còn sống, tác giả được minh oan". Cao Bá Khoát trên báo Thái Bình liệt kê bút ký "Người lang thang không cô đơn" và Thủ tục làm người còn sống, đồng thời ngợi ca đây là "những bút ký xuất sắc, bênh vực công lý, gây tiếng vang lớn trong dư luận bạn đọc và đời sống xã hội". Cũng trên báo Thái Bình, Nguyễn Công Liêm tán dương bút ký "đã trả lại tên cho người lính từ chiến trường trở về", đồng thời cảm thông "ngay sau khi câu chuyện này đến với bạn đọc và công chúng thì Minh Chuyên đã phải trả giá và đối mặt với 'tai họa'". Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ trên Tạp chí Cộng sản nhắc về bút ký "Người đàn bà quỳ" của Trần Khắc và "Công lý, đừng quên ai" của Lâm Thị Thanh Hà cùng với Thủ tục làm người còn sống của Minh Chuyên, khẳng định đây là "những phản biện sắc sảo về pháp luật, chính sách; những sai trái và bất cập của chính sách, cơ chế ở tầm vĩ mô". Tuệ Nhã và Mai Minh trên Thời báo Văn học nghệ thuật khen ngợi tác giả "quyết không từ bỏ, mà theo đuổi đến cùng, đánh cược cả sự sống của mình để bảo vệ chân lý, như giai đoạn ông viết tác phẩm".
Văn đàn
Nhà phê bình văn học Nguyễn Văn Lưu phân tích "nhân vật Trần Quyết Định trong tác phẩm "cực kỳ bi đát"; "nếu không có bài bút ký của Minh Chuyên, chắc Trần Quyết Định vẫn là một hồn ma xác thịt. Anh sẽ tự thờ cúng linh hồn anh cho đến phút lìa đời."
Đỗ Thị Bích Thủy tại Trường Đại học Hoa Lư cho rằng bút ký giúp độc giả "biết đến những vấn đề của đời sống hiện thực đang hiện hữu, số phận con người trước những biến động của đời sống xã hội." Tiến sĩ Trần Việt Hà tại Học viện Khoa học Xã hội gợi nhắc các bút ký của Minh Chuyên cùng với Thủ tục làm người còn sống, đúc kết "những chấn thương khó lành, dễ tái phát ấy để lại mảng sẹo lòng nhạy cảm khiến cho rất nhiều người lính trở về có cảm giác rằng không phải mình đang sống mà là đang bị mắc kẹt lại trên cõi đời này". Cao Thị Xuân Phượng tại Học viện Khoa học Xã hội liệt kê các bút ký "Vào chùa gặp lại" và "Người lang thang không cô đơn" cùng với Thủ tục làm người còn sống, đồng thời khen ngợi "đề tài chiến tranh đã tạo nên một hiện tượng Minh Chuyên".
Chính khách
Phu nhân của một chính khách cấp cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam xem bài báo và nói với chồng rằng "ông là người lãnh đạo cao cấp của đất nước, sao để xảy ra vụ việc này."
Một báo cáo ngày 9 tháng 6 năm 1988 gửi đến bảy cơ quan từ Trung ương đến địa phương, nội dung ghi như một biên bản luận tội tác giả, nhân vật, tòa báo. Trần Quyết Định được miêu tả "quân nhân vô kỷ luật, phạm tội đào ngũ". Gia đình Định được miêu tả "thiếu trung thực, bao che nhằm mục đích cho kẻ đào ngũ được hưởng quyền lợi chính trị". Nhà văn được miêu tả "vu khống, dàn dựng hiện trường giả nhằm bao che, bênh vực quyền lợi cho một quân nhân đào ngũ". Báo cáo cũng đề nghị Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ thị Tuần báo Văn Nghệ công khai sai lầm nội dung bút ký, đề nghị Tỉnh ủy Thái Bình chỉ thị ban biên tập báo Thái Bình kỷ luật Minh Chuyên và công khai xin lỗi. Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười gửi công điện cho Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình với nội dung "Đề nghị các đồng chí xác minh rõ bản chất nội dung sự việc nêu trong bài ký và báo cáo về Ban Bí thư." Các cuộc điều tra–xác minh được tiến hành trong hai tháng, vấn đề xoay quanh bài ký chỉ kết thúc sau bảy cuộc họp.
Tác động
Tuần báo Văn Nghệ
Biên tập viên tại Tuần báo Văn Nghệ gửi thư động viên "nếu có mệnh hệ gì cũng không ân hận vì chúng ta đã đứng ra bảo vệ danh dự cho một con người, nhất là khi đó lại là một người lính" đến nhà văn Minh Chuyên. Tổng biên tập Tuần báo Văn Nghệ đứng ra nhận hoàn toàn trách nhiệm nếu có hậu quả xảy ra.
Gia đình nhà văn
Nhà văn Minh Chuyên khi đó liên tục bị điều tra–truy vấn vì bị nghi ngờ "bịa ra câu chuyện để bôi xấu chính sách địa phương", tác giả từng có ý định rạch bụng để chứng minh sự thật,
Ba mươi năm sau, nhà văn vẫn tiếp tục viết 75 tác phẩm về chủ đề hậu chiến, 250 tập phim tài liệu với ba phim dự các liên hoan phim quốc tế: "Cha con người lính", "Linh hồn Việt Cộng", "Chuyện ông và cháu." Sau này, Minh Chuyên thường được gọi là "người trả lại tên cho những đồng đội" hay "người chữa lành những vết thương thời hậu chiến". Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình Phạm Văn Bài sau này nhận xét "để viết được thành công bút ký "Thủ tục để làm người còn sống", Minh Chuyên đã trải qua bao thăng trầm, có lúc tưởng chừng bi quan đến tuyệt vọng. Minh Chuyên là người có năng lực, sở trường viết về hậu chiến và cái quan trọng là Minh Chuyên có cái tâm của người lính cầm bút, nặng lòng với số phận người lính hậu chiến." tổng cộng 29 năm kể từ khi xin xác nhận giấy phục viên – xuất ngũ.
Ngày 28 tháng 8 năm 2024, Nhà xuất bản Hội nhà văn có buổi ra mắt sách Minh Chuyên - Cây bút hậu chiến của cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Công Nghiệp với bảy bài ký ghi chép lại cuộc trò chuyện với nhà văn và các nhân vật có thật từ các tác phẩm, trong đó có nhân vật Trần Quyết Định.