✨Lộc Đỉnh ký
Lộc Đỉnh ký () hay Lộc Đỉnh Công là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Kim Dung, nội dung là phần tiếp theo của tiểu thuyết Bích huyết kiếm và nhân vật chính trong tiểu thuyết là Vi Tiểu Bảo. Nhân vật Vi Tiểu Bảo thường được so sánh với nhân vật AQ của Lỗ Tấn vì nói lên được tính cách chung của một bộ phận người Trung Quốc.
Cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp này bắt đầu được đăng trên Minh Báo từ 24 tháng 11 năm 1969 và kéo dài trong 2 năm 11 tháng cho đến 23 tháng 9 năm 1972. Kim Dung đã nhận xét rằng đây là cuốn tiểu thuyết hay nhất của mình.
Tiêu đề
Lý do đặt tên cho tiêu đề của bộ tiểu thuyết được Kim Dung giới thiệu ngay trong chương đầu tiên của truyện, thông qua việc Lã Lưu Lương dạy con về "lộc" (hươu) và "đỉnh", đây là phép ẩn dụ khi nói đến Trung Nguyên và toàn bộ đế quốc Trung Hoa.
Trong Sử ký, Tư Mã Thiên có viết: "Nhà Tần mất hươu (lộc), cả thiên hạ cùng đuổi". Đây là cách nói tượng trưng cho việc vô số anh hùng hào kiệt thời Tần mạt nói riêng như Lưu Bang, Hạng Vũ,... và trong suốt lịch sử nói chung cùng nổi dậy tranh đoạt chém giết lẫn nhau để giành phần thưởng to lớn nhất - toàn bộ thiên hạ mà nhà Tần đã để mất.
Vào thời nhà Chu, Thiên tử nhà Chu sở hữu 9 chiếc đỉnh bằng đồng do Đại Vũ để lại, tượng trưng cho thiên mệnh mà trời cao trao cho nhà Chu để thống trị thiên hạ. Trong sách Tả truyện có viết, thời Định vương nhà Chu, quân Sở đem quân đánh quân Nhung xong lại đóng binh duyệt quân ở biên giới nhà Chu. Định vương sai Vương Tôn Mãn đi ủy lạo quân Sở, vua Sở là Trang vương thấy thế bèn hỏi xem 9 đỉnh nhà Chu to nhỏ nặng nhẹ ra sao. 9 đỉnh vốn tượng trưng cho quyền thống trị của Thiên tử, mà vua Sở chỉ là chư hầu lại dám hỏi nặng nhẹ thì trong lòng đã có ý muốn cướp ngôi nhà Chu.
Kể từ đó 2 câu: "Đuổi hươu" (Trục lộc) và "Hỏi đỉnh" (Vấn đỉnh) trở thành phép ẩn dụ về việc tranh đoạt thiên hạ và muốn làm hoàng đế. Thông qua câu chuyện của cha con Lã Lưu Lương, Kim Dung cho người đọc biết trước nội dung của bộ tiểu thuyết: xuyên suốt bộ tiểu thuyết nói đến những sự kiện và âm mưu chính trị nhằm tranh giành quyền lực và giang sơn thiên hạ cùng với dã tâm muốn làm hoàng đế. Những hành động của Vi Tiểu Bảo hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đều có ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử Trung Quốc, song song đó là những nhân vật lịch sử có thật. Việc Vi Tiểu Bảo tìm được toàn bộ các bản trong bộ "Tứ thập nhị chương kinh" tượng trưng cho việc thống nhất của Trung Quốc dưới triều đại nhà Thanh thời vua Khang Hi nửa cuối thế kỷ XVII.
Ngoài ra tiêu đề của bộ tiểu thuyết còn đề cập đến bối cảnh lịch sử thời đó, vào thời Thanh sơ, khi mà người Hán vẫn chưa quên được nhà Minh và vẫn còn nhiều người và tổ chức mong muốn đánh đuổi Thát Đát, khôi phục giang sơn cho nhà Minh và người Hán.
Cốt truyện
Câu chuyện xoay quanh một nhân vật chính có hình ảnh pha trộn giữa tốt xấu, thiện ác, đồng thời trọng tình nghĩa bạn bè, có chí hiến thân vì nước nhưng cũng tiểu nhân gian xảo, mưu mô thủ đoạn, sẵn sàng hại bạn khi cần bảo vệ lợi ích của mình tên gọi Vi Tiểu Bảo. Bảo là con của Vi Xuân Phương, một kỹ nữ tại Lệ Xuân viện, một kỹ viện khá nổi tiếng tại Dương Châu. Ngay cả Vi Xuân Phương cũng không biết cha của cậu là ai, mọi người trong Lệ Xuân viện gọi cậu là Tiểu Bảo, sau này có người hỏi tới thì cậu lấy họ mẹ.
Ở hồi thứ nhất, tác giả chưa nói đến những nhân vật chính mà mở đầu truyện với một vụ thảm án văn tự ngục có thật xảy ra tại nhà họ Trang ở Hồ Châu, thông qua lời trò chuyện của ba vị danh sĩ Cố Viêm Vũ, Hoàng Tông Hy và Lã Lưu Lương. Nhà phú hộ họ Trang có người con trưởng tên Trang Đình Long bị mù, thích đọc sách, mua được nguyên cảo bộ sách Minh sử của hậu duệ tác giả - Thừa tướng Chu Quốc Trinh thời nhà Minh. Bộ sách này vốn đã nổi tiếng, đây lại là nguyên cảo, có nhiều truyện mà bản phổ thông không có, Trang Đình Long muốn xuất bản nên mời rất nhiều danh sỹ khắp vùng Chiết Giang tới giúp tu sửa, hiệu đính. Khi đó Ngao Bái cầm quyền, có tư tưởng bài xích người Hán, việc làm sách tưởng nhớ tiền triều vốn cực kỳ nhạy cảm, người tu sửa cuối cùng lại căm hận nhà Thanh cùng cực, quyết ý chỉ dùng niên hiệu nhà Minh, trong sách cũng có nhiều ngôn từ khen nhà Minh chê nhà Thanh, kết quả tên tiểu nhân Ngô Chi Vinh đắc thể, tố cáo với Ngao Bái, khiến từ người soạn sách, người tu sửa, người đóng sách, in sách tới người bán sách, đọc sách, quan lại địa phương đều chịu kết quả thảm khốc. Nhẹ thì cắt chức, sung quân, nặng thì lăng trì, chém nam giới cả nhà, treo cổ,... Gần một ngàn người chết thảm khốc, còn Ngô Chi Vinh từ một tên tham quan bị cách chức lại được thăng thưởng lên làm tri phủ. Từ vụ án này lại nói tới chuyện tương ngộ của danh sỹ Tra Y Hoàng và Thiết cái Ngô Lục Kỳ, giới thiệu Thiên Địa hội, Trần Cận Nam, mở ra mâu thuẫn chính trong suốt toàn mạch truyện, giữa nhà Thanh và Thiên Địa hội - tổ chức kháng Thanh lớn nhất đương thời, với chủ nghĩa "Phản Thanh phục Minh".
Vi Tiểu Bảo tới hoàng cung
Kể từ hồi thứ hai, truyện mở đầu với việc Mao Thập Bát, một kẻ giang hồ thảo mãng đang bị truy nã gây rối ở Lệ Xuân viện, sau đó được Vi Tiểu Bảo cứu mạng. Gã tiểu tử họ Vi học theo vẻ nghĩa khí của các nhân vật từng nghe trong truyện thầy đồ kể, nhất định đòi đưa Mao Thập Bát đi an toàn. Sau đó họ Mao bị quan binh bao vây, được Tiểu Bảo dùng kế giết một tên quan binh cao thủ của triều đình, cứu mình thoát chết, Mao Thập Bát liền nhận Vi Tiểu Bảo làm anh em sống chết có nhau, tuy nhiên do họ Mao nhỡ miệng nói khoác có thể đánh thắng đệ nhất dũng sĩ Mãn Châu là Ngao Bái nên phải dắt Tiểu Bảo theo lên Bắc Kinh xem hắn đánh nhau. Thông qua một chuyến hành trình vừa vui thú vừa nguy hiểm, gã thiếu niên họ Vi từ thành Dương Châu ở miền Nam đến tận Bắc Kinh, thủ đô của triều đình phong kiến Mãn Châu. Tại đó, cậu khích Mao Thập Bát đánh nhau, bị lão thái giám võ công cao cường Hải Đại Phú nhìn thấy và bắt cóc cả hai đưa vào Tử Cấm Thành. Tại đây Vi Tiểu Bảo hại Hải công công mù mắt rồi giết chết tên tiểu thái giám hầu cận Tiểu Quế tử của lão, sau đó giả làm Tiểu Quế tử, lấy luôn cái tên của hắn. Ngày nọ, Vi Tiểu Bảo tình cờ gặp gỡ ông vua con nít Khang Hy trạc tuổi mình, tưởng vua cũng là một tiểu thái giám nên đấu vật, tỷ võ với vua, nhà vua cũng hiếm khi có được một người dám chơi đùa, đánh nhau với mình thật nên cũng tự xưng mình là thái giám Tiểu Huyền tử, cả hai đấu võ ngày ngày và trở thành một đôi bạn thân thiết. Hải lão công nghe gã kể lại chuyện này thì biết ngay đây là hoàng đế, nhưng vì có âm mưu khác, lão bèn ngày ngày dạy võ cho Tiểu Bảo để y đi đấu với Khang Hy.
Vi Tiểu Bảo trừ Ngao Bái
Ngoài tỷ võ với Tiểu Huyền tử, Vi Tiểu Bảo còn có một việc khác là đi đánh bạc với bọn thái giám theo lệnh của Hải công công, với mục đích thăm dò, tìm kiếm bộ Tứ thập nhị chương kinh về cho lão. Vi Tiểu Bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hai thái giám phục vụ trong Thượng thư phòng nợ gã mấy trăm lượng, đành phải dẫn gã đi gặp hoàng đế theo như yêu cầu (thực chất là để tìm kinh trong Thượng thư phòng). Tại đây, Vi Tiểu Bảo có mặt đúng lúc quyền thần Ngao Bái đang chèn ép tiểu hoàng đế, gã nhận ra hoàng đế chính là Tiểu Huyền tử, người mà hàng ngày gã vật lộn, đánh nhau. Gã sửng sốt nhưng gặp lúc Ngao Bái vô lễ, liền nhảy tới mắng khiến hắn tức giận bỏ đi.
Sau đó, Khang Hy cho Tiểu Bảo biết ý định trừ Ngao Bái của mình. Nhà vua dùng 8 tiểu thái giám, giả vờ cho chúng tập đấu vật với hắn. Trong lúc giằng co, Tiểu Bảo và Khang Hy lần lượt rút dao đâm Ngao Bái nhưng hắn không chết, nhận ra rằng hoàng đế định giết mình, Ngao Bái đánh chết 4 tiểu thái giám, tấn công Khang Hy nhưng bị Vi Tiểu Bảo ném tro trong lư hương vào mắt rồi đập cho bất tỉnh, bị bắt trói lại và giao cho Khang thân vương cùng Sách Ngạch Đồ xử lý. Nhờ công hộ giá, Vi Tiểu Bảo được Khang Hy cho đi lục soát nhà Ngao Bái, mục đích chính là để thưởng cho gã, chỉ có nhiệm vụ là mang hai bộ Tứ thập nhị chương kinh tại nhà Ngao Bái về dâng cho thái hậu. Tại đây, gã lấy được một thanh trủy thủ chém sắt như chém bùn và một tấm bảo y đao thương bất nhập, và cùng với Sách Ngạch Đồ cắt xén 100 vạn lượng bạc trong toàn bộ số gia sản tịch thu của Ngao Bái, chia cho người khác 10 vạn lượng, còn hai người mỗi người lấy 45 vạn lượng. Vi Tiểu Bảo chính thức phát tài.
Về đến hoàng cung, gã kể lại chuyện lấy kinh dâng thái hậu cho Hải lão công, Hải lão công cho gã biết rằng thực ra lão đã biết Vi Tiểu Bảo là Tiểu Quế tử giả đã lâu, chỉ vì muốn tìm ra tung tích của người dạy võ cho hoàng đế nên lão mới ngày ngày dạy võ cho gã, tuy nhiên lão mỗi ngày vẫn cho gã ăn một chút thuốc độc, nay mọi việc đã rõ ràng, không cần tới Vi Tiểu Bảo nữa, lão vung chưởng đánh chết gã rồi đi tìm thái hậu. Nhưng nhờ mặc bảo y, Tiểu Bảo không chết mà len lén đi theo lão, nghe được một bí mật động trời, cựu hoàng Thuận Trị, cha của Khang Hy vẫn còn sống, hiện đã xuất gia trên Ngũ Đài sơn. Năm xưa vì ái phi Đổng Ngạc phi chết sớm nên ông buồn bã, rời bỏ ngai vàng để đi tu, nhưng vẫn ra lệnh cho nô tài thân cận mình là Hải Đại Phú về kinh điều tra nguyên nhân cái chết của Đổng Ngạc phi. Hải Đại Phú điều tra được bà chết do trúng Hóa cốt miên chưởng, xương cốt toàn thân vỡ vụn, chết cực kỳ thảm khốc, ngoài ra còn một số người khác cũng chết vì Hóa cốt miên chưởng, bao gồm cả mẹ ruột vua Khang Hy, gần đây thông qua việc Vi Tiểu Bảo cùng tiểu hoàng đế tỷ võ mà phát hiện trong cung có một cao thủ, người này quá nửa chính là hung thủ. Lão kết tội thái hậu và bị thái hậu tấn công, lão võ công cao hơn nhưng do mù hai mắt, trước đó lại bị thương nên vẫn chưa làm gì được thái hậu, hai người giao phong đến lưỡng bại câu thương thì Vi Tiểu Bảo xuất hiện, khiến Hải lão công mất tập trung, sau đó bị thái hậu giết chết. Vi Tiểu Bảo dìu thái hậu vào phòng, suýt nữa bị bà ta giết nốt để bịt miệng, nhưng phần vì đã hao tổn gần hết tinh lực, phần vì thấy Vi Tiểu Bảo bị trúng cước của Hải Đại Phú mà vẫn không bị nội thương nên không dám động thủ.
Hôm sau Vi Tiểu Bảo được thăng vào chức cũ của Hải lão công, trở thành thái giám chủ quản Ngự Thiện phòng, từ đây gã được tất cả mọi người trong cung, từ tiểu thái giám, cung nữ cho đến thị vệ cung kính, lấy lòng. Sau đó Khang Hy ẩn ý rằng nhà vua vẫn chưa yên tâm khi Ngao Bái còn sống, Vi Tiểu Bảo hiểu ý, đến phủ Khang thân vương, nơi giam giữ Ngao Bái để ám toán hắn. Đúng lúc đó vương phủ bị một đám thích khách tấn công, nghĩ là thủ hạ đến giải cứu Ngao Bái, Vi Tiểu Bảo chạy trốn, chui vào phòng giam, thấy Ngao Bái điên loạn, cộng thêm thời gian gấp gáp, gã rút trủy thủ đâm bừa làm Ngao Bái chết. Đám người kia liền lấy xác Ngao Bái, bắt thêm cả gã đem đi.
Vi Tiểu Bảo vào Thiên Địa hội
Vi Tiểu Bảo bị đưa đến một tòa nhà lớn, tại đây gã nhận ra đám người kia mang đầu Ngao Bái tế vong linh một vị thủ lĩnh của họ, là vị Hương chủ Thanh Mộc đường của Thiên Địa hội, bị Ngao Bái giết chết. Sau đó quần hùng tranh cãi về việc tiến cử Hương chủ mới, số là họ đã thề ai giết được Ngao Bái sẽ tôn lên làm Hương chủ, nay hắn lại bị một tên tiểu thái giám trong cung đâm chết. Về sau Vi Tiểu Bảo bịa chuyện mình trung thành với nhà Minh một hồi, lại gặp được Mao Thập Bát đang được Thiên Địa hội giúp đỡ nên được đối đãi khách khí hơn. Hôm sau, Vi Tiểu Bảo gặp Tổng đà chủ Trần Cận Nam, được ông nhận làm đệ tử, truyền cho sách dạy võ công, lại chiếu theo lời thề của quần hùng, phong gã làm Hương chủ Thanh Mộc đường. Từ đây Vi Tiểu Bảo bắt đầu đóng vai trò là gián điệp hai mang, đối với cả hoàng đế nhà Thanh Khang Hy và tổ chức phản Thanh Thiên Địa hội. Gã trở về hoàng cung, Khang Hy vốn tưởng gã đã chết, gặp lại hết sức mừng rỡ. Sau đó gã còn được sư phụ Trần Cận Nam vận công ép độc của Hải Đại Phú ra ngoài.
Vài hôm sau, một người dưới quyền Vi Tiểu Bảo trong Thanh Mộc đường là Từ Thiên Xuyên tranh chấp với Mộc vương phủ ở Vân Nam lên kinh thành, lỡ tay đánh chết người rồi sau đó mất tích, quần hùng cho rằng người này bị Mộc gia bắt nên bắt cóc lại Tiểu quận chúa của họ, mang đến hoàng cung giấu vào phòng Vi Tiểu Bảo. Cũng trong thời gian này con trai Bình Tây vương Ngô Tam Quế là Ngô Ứng Hùng theo lệnh cha lên kinh thành triều kiến hoàng đế, gặp gỡ đại thần. Vi Tiểu Bảo là thái giám thân cận hoàng đế, cũng được mời tới phủ Khang thân vương gặp gỡ, được hối lộ không ít tiền, rồi tình cờ nhìn thấy một tên trộm trộm một cuốn Tứ thập nhị chương kinh, đây là quyển kinh của Chánh Hồng kỳ, do Kỳ chủ Khang thân vương nắm giữ, liền hớt tay trên của hắn. Trở về cung, đêm hôm đó thái hậu giả làm thích khách tới giết Vi Tiểu Bảo nhưng sơ sảy đánh vào thanh trủy thủ bị thương, đúng lúc đó một toán thích khách thật xông vào cung khiến đại đội thị vệ tập trung khiến bà bỏ chạy. Toán thích khách kia người bị giết, kẻ bị bắt, duy chỉ có một nữ lang bị thương nằm trước phòng Vi Tiểu Bảo, vì Tiểu quận chúa cho biết đây là sư tỷ của nàng, cầu xin gã cứu nên gã ôm nữ lang kia vào phòng trị thương, hai cô gái này một người tên Mộc Kiếm Bình, một người tên Phương Di. Thái hậu vì chưa giết được Vi Tiểu Bảo nên lại phái một tên phó tổng quản thị vệ là Thụy Đống đến giết gã, nhưng Vi Tiểu Bảo dùng mưu đâm chết được hắn, phát hiện thêm một cuốn Tứ thập nhị chương kinh, là cuốn của Tương Hồng kỳ trong người hắn nên tiện tay chiếm giữ. Thái hậu lại sai bốn tên thái giám áp giải Tiểu Bảo đến chỗ mình, nhưng bốn tên này lại bị Vi Tiểu Bảo dùng mưu, điều khiển thị vệ giết sạch, sau cùng bà ta chỉ còn cách tự mình đối mặt giết chết gã, nhưng lại bị gã lừa, nhắc đến "người trên Ngũ Đài sơn", lại thoát chết lần nữa, nhưng thái hậu vẫn kịp vỗ cho gã một chưởng Hóa cốt miên chưởng, cũng may vì mặc bảo y nên gã không chết, nhưng cũng bị nội thương khá nặng.
Hôm sau, Khang Hy gọi Vi Tiểu Bảo, nói rằng ba tên thích khách bị bắt một mực khai là người của Ngô Tam Quế phái tới hành thích, lại có thêm một số y phục, vũ khí có ký hiệu Bình Tây vương. Vi Tiểu Bảo thông qua Phương Di và Mộc Kiếm Bình đã sớm biết thực ra đây là người của Mộc vương phủ - kẻ thù không đội trời chung của Ngô Tam Quế (nhà họ Mộc là công thần khai quốc nhà Minh, được cho đời đời trấn thủ Vân Nam, sau khi nhà Minh mất về tay Lý Tự Thành, tướng nhà Minh Ngô Tam Quế dẫn quân Thanh nhập quan, đẩy lui Lý Tự Thành, nhà Thanh chiếm được thiên hạ, phong Ngô Tam Quế là Bình Tây vương, trấn thủ Vân Nam, Mộc vương phủ suy sụp, về sau vì bảo vệ vua Vĩnh Lịch nhà Nam Minh mà Kiềm quốc công Mộc Thiên Ba, cha Mộc Kiếm Bình bị Ngô Tam Quế giết chết), Khang Hy cũng đoán được Ngô Tam Quế cũng không hành sự hồ đồ như vậy nhưng vẫn sai Vi Tiểu Bảo tới xét hỏi Ngô Ứng Hùng. Ngô Ứng Hùng dĩ nhiên hoảng sợ, hối lộ Vi Tiểu Bảo mười vạn lượng bạc, khẩn khoản xin gã nói giúp trước mặt hoàng đế. Vi Tiểu Bảo lại đi gặp tiểu vương gia Mộc Kiếm Thanh, anh trai của Mộc Kiếm Bình, đặt vấn đề với y, thỏa thuận sẽ giúp giải cứu người bị bắt, với điều kiện bỏ qua chuyện thuộc hạ trong Thanh Mộc đường lỡ tay đánh chết người trong Mộc gia. Gã đã định trả Phương Di về, "vừa không mất tiền vốn vừa được việc", thì vừa đúng lúc hoàng đế lại sai gã tìm cách thả ba tên thích khách trong ngục ra để theo dõi, lần ra được kẻ đứng sau. Về đến phòng, Phương Di lại nhờ gã tìm cách cứu người yêu là Lưu Nhất Chu, gã giả vờ nói đây là chuyện khó khăn, khiến Phương Di vì muốn cứu Lưu sư ca nên bằng lòng làm vợ gã nếu thành công. Do việc thả người là chủ ý của hoàng đế nên gã dễ dàng thả cả ba thích khách kia ra, trong đó đúng là có một người tên Lưu Nhất Chu, Mộc vương phủ cảm kích, coi gã là ân nhân, khen gã với Trần Cận Nam và Thiên Địa hội, cùng nhau giao hẹn bên nào giết được Ngô Tam Quế trước thì bên còn lại sẽ nghe theo lời hiệu triệu, nhất tâm phục tùng.
Về đến hoàng cung, thái hậu giả giả vờ ưa thích Vi Tiểu Bảo, nói với Khang Hy cho gã trở thành thái giám hầu hạ mình, nhà vua đành miễn cưỡng đồng ý. Khang Hy vừa đi khỏi, thái hậu đã sai một cung nữ võ nghệ cao cường tên Liễu Yến đánh đập Tiểu Bảo, về sau gã nói đến hai cuốn Tứ thập nhị chương kinh đang sở hữu khiến cả hai người kia giật mình, thái hậu liền sai Liễu Yến áp giải gã đi lấy kinh thư, tới phòng mình gã định giết Liễu Yến nhưng không thành công, khi sắp bị bóp chết thì Phương Di đâm lén giết chết bà ta. Vi Tiểu Bảo dùng Hóa thi phấn của Hải Đại Phú hủy xác Liễu Yến, nhận ra hoàng cung không còn an toàn nữa, gã bèn dẫn Mộc Kiếm Bình và Phương Di sang căn phòng ngày trước đánh nhau với Khang Hy trốn tạm, định qua đêm thì cả ba trốn khỏi cung. Sau đó gã quay lại phòng mình tìm trâm cho Phương Di, thấy xác Liễu Yến còn hai cái chân chưa hủy hết liền nảy ý nghịch ngợm, mang đến cung thái hậu định hù dọa bà ta. Đến nơi gã lại nghe trộm được thái hậu nói chuyện với một tên nam giới giả cung nữ, là sư huynh của thái hậu, nhận ra hai người này cùng với Liễu Yến đều là người cùng một bọn, lợi dụng lúc cả hai ra ngoài tìm Liễu Yến, gã bò vào phòng định giấu hai cái chân người để dọa thái hậu, lại ăn trộm thêm được ba bộ kinh khác, bao gồm hai cuốn lấy được ở nhà Ngao Bái, là của Tương Hoàng kỳ và Chánh Bạch kỳ, và một cuốn của Tương Hoàng kỳ do thái hậu đánh chết Đổng Ngạc phi đoạt lấy. Vừa lấy được kinh thì một cung nữ trung niên cũng lẻn vào trộm kinh, gã núp vào gầm giường. Hai người thái hậu và cung nữ giả trở về không thấy kinh thư cũ, lại thêm đôi chân của Liễu Yến nên vội vàng lục soát, cung nữ kia trốn vào tủ, thái hậu mở tủ liền bị đâm trúng một nhát đao, hai cung nữ một giả một thật đánh nhau, khi cung nữ giả khống chế được đối thủ thì Vi Tiểu Bảo xông ra đâm chết hắn vì sợ sau khi cung nữ thật chết thì gã cũng bị phát hiện "sau khi tên cung nữ giọng nam này bóp chết tên trộm kinh kia nhất định sẽ tìm xuống gầm giường, lúc đó thì Vi Tiểu Bảo sẽ thành Vi Tử Bảo..." Cung thái hậu náo loạn, Vi Tiểu Bảo được cung nữ kia mang đi trốn. Sau đó gã gặp Khang Hy, định bụng từ biệt hoàng đế để ngay hôm sau trốn khỏi hoàng cung, nhưng nghĩ lại thái hậu độc ác, võ nghệ cao cường, sợ rằng người bạn thân của mình bị hại nên bắt đầu kể hết sự thật, khai ra mình thực sự là ai, vào cung như thế nào, cho đến chuyện nghe lén Hải Đại Phú cùng thái hậu, thái hậu có một tên cung nữ giả nam trang trong cung, chỉ trừ chuyện mình vào Thiên Địa hội là không nói cho Khang Hy biết. Khang Hy nghe xong, biết hoàng đế Thuận Trị cha mình còn sống, còn tên thái giám lẻo mép Tiểu Quế tử bên cạnh mình tên thật là Vi Tiểu Bảo, lại chỉ là thái giám giả, bèn phong cho gã là Phó Tổng quản Ngự tiền Thị vệ, khâm thưởng mặc áo vàng (hoàng mã quải), sai gã đến Ngũ Đài sơn tìm gặp Thuận Trị.
Vi Tiểu Bảo lên chùa Thanh Lương
Sáng hôm sau, Vi Tiểu Bảo dẫn Phương Mộc hai cô gái ra khỏi cung, tới chỗ Thiên Địa hội. Tại đây gã mua một cỗ quan tài, giấu năm bộ kinh vào rồi nhờ Từ Thiên Xuyên, người trước đó tranh chấp với Mộc gia hộ tống hai cô gái về Vân Nam. Bốn người cùng đi một đoạn thì Từ Thiên Xuyên phát hiện người đánh xe là cung nữ trung niên trước đó Vi Tiểu Bảo cứu, bà bảo gã phải cẩn thận, vì thái hậu bị đâm một đao nhưng chưa chết, chắc chắn sẽ phái người đuổi theo. Năm người từ biệt, họ Từ đưa hai cô gái Phương Mộc đi theo hướng Vân Nam, cung nữ kia về hoàng cung còn Vi Tiểu Bảo một mình ngồi xe đi lên núi Ngũ Đài. Giữa đường gã bị ba tên thị vệ thái hậu phái đi theo đánh thuốc mê, may nhờ cung nữ trung niên kia không yên tâm nên đi theo, cứu được gã. Vi Tiểu Bảo nhận bà ta là cô cô, được bà ta cho biết tên thật là Đào Hồng Anh và bí mật trong kinh thư, rằng tám bộ kinh ẩn giấu bản đồ dẫn đến long mạch và kho báu của người Mãn Châu ngoài quan ngoại, có ảnh hưởng trọng đại đến sự tồn vong của nhà Thanh, nên rất nhiều tổ chức muốn đoạt được. Bà cũng cảnh báo gã cẩn thận với Thần Long giáo, vì có rất nhiều cao thủ cùng tà thuật, năm xưa thái sư phụ bà cũng là bị cao thủ của Thần Long giáo đánh chết. Sau đó hai người từ biệt nhau.
Đi tiếp được một đoạn, Lưu Nhất Chu, người yêu của Phương Di, một trong ba người được Vi Tiểu Bảo thả ra từ nhà lao hoàng cung đuổi tới. Họ Lưu gặp Phương DI trên đường nhưng bị nàng lạnh nhạt, về sau biết được nàng đã đồng ý làm vợ Vi Tiểu Bảo, lại nghe nàng nói với Mộc Kiếm Bình rằng đang nhớ gã nên tức giận, đuổi theo hướng ngược lại, tóm được Vi Tiểu Bảo, đánh cho gã một trận. Vi Tiểu Bảo bịa chuyện rằng Phương Di chỉ yêu một mình họ Lưu khiến hắn bùi tai không đánh mình nữa, sau đó dùng mưu đánh thuốc mê Lưu Nhất Chu, trói lại chôn xuống đất, chỉ để lộ cái đầu, đánh cho hắn một trận, bắt thề không được nói chuyện hay nhìn Phương Di nữa. Sau khi Lưu Nhất Chu thề, trước khi tha Vi Tiểu Bảo còn định đi tiểu lên đầu hắn, đúng lúc đó thì Phương Di, vốn đã đi theo Lưu Nhất Chu tới chỗ Tiểu Bảo, ngăn lại. Ngô Lập Thân sư thúc họ Lưu, cũng là một trong ba người được Vi Tiểu Bảo cứu mạng, chửi mắng họ Lưu là kẻ vong ân bội nghĩa, Tiểu Bảo thì ăn một bạt tai của Phương Di. Sau đó trời đổ mưa lớn, bảy người Vi Tiểu Bảo, Từ Thiên Xuyên, Phương Mộc hai cô gái cùng ba người bọn Ngô Lập Thân cùng đi về một hướng.
Trên đường bảy người gặp một nhóm khoảng vài chục người khác cũng đang tìm chỗ trú mưa. Họ cùng tới một tòa nhà lớn vắng vẻ, không gặp được chủ nhà nhưng do mưa lớn đành phải trú tạm. Tại đây kẻ dẫn đầu họ Chương có cho bảy người biết là chúng đang tìm thái giám Tiểu Quế tử trong cung. Lưu Nhất Chu vì vẫn ấm ức nên để chửi mắng Tiểu Quế tử trước mặt lão họ Chương, bị Ngô Lập Thân đánh. Họ Chương nhận ra đây là người giang hồ biết võ công nên sai thuộc hạ bao vây bảy người. Võ công của đám người này khá tầm thường, nhưng sau đó chúng cùng hô lớn khẩu hiệu của Thần Long giáo, sức mạnh đột nhiên tăng gấp bội, khống chế cả bảy người. Để chúng không làm hại Phương Di, Lưu Nhất Chu nói với lão họ Chương rằng tên tiểu tử mười mấy tuổi trong bọn chính là Tiểu Quế tử. Họ Chương mừng rỡ bắt Tiểu Quế tử - Vi Tiểu Bảo vào phòng trong thẩm vấn, lại nghe hắn bịa chuyện có giao tình với Liễu Yến, quen biết cung nữ giả kia thế nào, sắp lừa được hắn tin thì chủ nhà xuất hiện, bắt gọn cả đám người Thần Long giáo, cứu thoát Vi Tiểu Bảo.
Thì ra đây là nhà của những quả phụ có chồng con chết trong vụ thảm án văn tự ngục đã kể ở đầu truyện, người đứng đầu họ là Tam thiếu phu nhân nhà họ Trang. Ngao Bái và Ngô Chi Vinh là hai kẻ đại thù giết chết người nhà họ, Ngao Bái chết dưới tay Vi Tiểu Bảo, họ xem gã là ân nhân. Để đền ơn, Tam thiếu phu nhân tặng gã một nữ tỳ tên Song Nhi xinh đẹp, võ công cao cường, lại hiền lành và rất mực trung thành. Vi Tiểu Bảo muốn hỏi về những người đi theo mình trước đó nhưng không thấy họ đâu, nên sáng hôm sau đành rời Trang gia, cùng Song Nhi tiếp tục hành trình lên Ngũ Đài sơn. Trên đường gặp ba gã Lạt ma định chặn đường ăn cướp, Song Nhi đánh bại bọn chúng dễ dàng.
Lên tới chùa Thanh Lương trên núi Ngũ Đài, Vi Tiểu Bảo dùng nhiều cách để có thể gặp toàn bộ sư sãi trong chùa, nhưng tuyệt nhiên vẫn không gặp được vị sư nào giống Tiểu Huyền tử bạn mình. Đúng lúc đó cũng có một toán Lạt ma cầm vũ khí tới đòi lục soát chùa, giao chiến với trụ trì Trừng Quang đại sư. Trừng Quang không chống nổi đông người, bọn Lạt ma xông vào chùa, lục soát khắp nơi, tới một am nhỏ sau chùa thì bị Trừng Quang sống chết cản lại, thêm một nhà sư to lớn bên trong dùng hoàng kim chử đánh lui. Chúng dùng kế ném gạch ngói vào trong, buộc vị sư hộ pháp kia dắt một nhà sư khoảng 30 tuổi chạy ra ngoài. Biết đây là Thuận Trị, Vi Tiểu Bảo sai Song Nhi trợ giúp, đánh bại bọn Lạt ma. Đến đêm gã cùng Song Nhi vào thuyết phục Thuận Trị, lúc này đã lấy pháp danh là Hành Si, tạm lánh đi chỗ khác đề phòng bọn Lạt ma tới. Hành Si vốn đã rũ bỏ bụi trần, coi như không nghe thấy gì, nhưng khi gã nhắc đến Đổng Ngạc phi, lại biết chuyện hoàng hậu của mình độc ác như thế nào, ông tức giận định cùng sư đệ Hành Điên, là người đã hộ vệ mình, trước đó là Tổng quản Ngự lâm quân, sau theo hoàng đế xuất gia, đi theo Vi Tiểu Bảo thì bị sư phụ mình là Ngọc Lâm thiền sư cản lại. Vi Tiểu Bảo thấy sắp thuyết phục được Hành Si thì lại bị lão hòa thượng này phá hỏng, tức giận chửi thầm cả ba người "Lão trọc già kia phá hỏng chuyện của lão tử, hai tên trọc này, một tên là Hành Si, một tên là Hành Điên, thật là si ngốc". Ba người lại ngồi thiền, Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm "Lão trọc già kia ngồi mãi chắc cũng buồn đi tiểu, đợi lúc đó lão tử sẽ thuyết phục lại lão hoàng gia". Một lúc sau đám Lạt ma lại kéo đến, nhưng lần này có Thập bát La hán chùa Thiếu Lâm tới, đánh lui đám Lạt ma, Vi Tiểu Bảo bấy giờ mới hiểu Ngọc Lâm thiền sư đã sắp xếp đâu vào đấy, bèn cáo từ Hành Si, được ông giao cho một cuốn Tứ thập nhị chương kinh của Chánh Hoàng kỳ mang về cho Khang Hy. Trước khi về gã còn quay lại hỏi Ngọc Lâm đang tọa thiền "Ngọc Lâm đại sư, người ngồi thiền lâu như vậy, không thấy buồn đi tiểu sao".
Ra khỏi chùa, xuống núi Vi Tiểu Bảo và Song Nhi bị một tên đầu đà cao gầy trơ xương chặn lại tra hỏi. Song Nhi đánh không lại hắn, cả hai bị bắt mang lên đỉnh núi, Vi Tiểu Bảo lại bịa chuyện mình là công tử nhà giàu, dắt Song Nhi bỏ nhà rong chơi, tên đầu đà tin và định tha cho đi, nhưng lúc giải huyệt lại phát hiện ra cuốn kinh thư của Hành Si trong người Vi Tiểu Bảo, gã mừng húm, định cướp kinh thì bị Thập bát La hán đuổi tới cứu Vi Tiểu Bảo, đòi lại kinh. Đầu đà này có tên là Bạn đầu đà (đầu đà béo), đánh không lại các nhà sư Thiếu Lâm nên mang Vi Tiểu Bảo chạy trốn tới một ngôi chùa cổ. Tại đây y khống chế Vi Tiểu Bảo, không cho Thập bát La Hán xông vào. Vi Tiểu Bảo nhìn thấy một tấm bia đá văn tự cổ, liền giả vờ đọc lên mấy câu thần chú ca tụng Hồng giáo chủ Thần Long giáo hôm trước nghe được từ đám người lão họ Chương, Bạn đầu đà tưởng bia đá ghi như vậy thật, cho rằng đây là số trời đã định, lại nghe Vi Tiểu Bảo bịa đặt thêm chỗ giấu tám bộ kinh thư, liền đặt gã xuống, tới chép lại văn bia. Vi Tiểu Bảo được sư Thiếu Lâm cứu về, sau đó ép Bạn đầu đà trả kinh. Bạn đầu đà đành trả lại cho gã, rồi đổi giọng cung kính mời gã tới Đảo Thần Long ra mắt Hồng giáo chủ. Vi Tiểu Bảo từ chối, được Thập bát La hán hộ vệ đưa về Bắc Kinh.
Vi Tiểu Bảo ra đảo Thần Long
Về tới Bắc Kinh, Vi Tiểu Bảo từ biệt 18 nhà sư, mang kinh đi giấu, chưa vào gặp Khang Hy vội mà dẫn Song Nhi đi chơi ở ngoại thành. Giữa đường gặp Phương Di cùng một đám thuộc hạ, nàng rủ gã đi cùng mình, đoàn người thong thả dạo chơi, tới bờ biển lại lên thuyền ra khơi thăm thú. Tới một hòn đảo, Phương Di hỏi đám phu thuyền, được biết đây là đảo Thần Tiên, liền dắt Tiểu Bảo sóng vai cùng lên đảo dạo chơi. Lên đảo gặp rất nhiều rắn độc, cả hai cùng bị rắn cắn rồi được người trên đảo cứu. Vi Tiểu Bảo được đưa tới nhà một người kiến thức uyên bác là Lục Cao Hiên, được y chạy chữa, cho ăn uống. Khi đã khỏi, Lục Cao Hiên đưa ra bài văn tự cổ trên bia đá mà trước đó Vi Tiểu Bảo đã bịa đặt, nhờ gã viết lại sang chữ Hán. Vi Tiểu Bảo bây giờ mới lòi đuôi, đành nổi tính cứng đầu, nói thật rằng mình bịa đặt, khiến Lục Cao Hiên tức giận. Lão họ Lục đành tự mình viết ra một bài văn rồi bắt gã học thuộc, đề phòng Hồng giáo chủ hỏi tới. Vừa khi thuộc xong thì có lệnh Hồng giáo chủ triệu tập giáo chúng, Vi Tiểu Bảo đã biết đây chính là đảo Thần Long mà Bạn đầu đà đã mời mình tới, chửi thầm đám thuyền phu đã lừa mình. Gã bị Lục Cao Hiên và Bạn đầu đà mang tới chỗ giáo chủ. Tại đây gã gặp Hồng giáo chủ cùng phu nhân Tô Thuyên xinh đẹp tuyệt trần của lão. Đúng ngày hôm đó, vì bất mãn với giáo chủ, Thanh Long sứ trong giáo làm phản, hạ độc toàn bộ giáo chúng, định giết giáo chủ thì bị lão đánh trọng thương, giáo chủ, phu nhân cùng toàn bộ thuộc hạ trúng độc, tê liệt toàn thân, chỉ còn một mình Vi Tiểu Bảo không sao, do gã không phải người trên đảo, không uống rượu hùng hoàng chống rắn giống dân đảo. Các vị sứ giả cùng Bạn đầu đà, Lục Cao Hiên thuyết phục gã giết Hồng giáo chủ cùng phu nhân, gã đã định nghe lời thì phát hiện Mộc Kiếm Bình cũng bị trúng độc nằm dưới đất, được nàng cho biết rằng mình đã uống thuốc độc, nếu giáo chủ và phu nhân chết thì nàng cũng sẽ chết vì không có thuốc giải. Vì thế, Vi Tiểu Bảo quyết định không giết giáo chủ, với điều kiện mâu thuẫn giữa giáo chủ và các sứ giả phải xóa bỏ hoàn toàn. Sau đó gã giải độc cho toàn giáo, được giáo chủ phong là Bạch Long sứ, được giáo chủ và phu nhân mỗi người dạy ba chiêu võ phòng thân, giao nhiệm vụ vào đất liền tìm Tứ thập nhị chương kinh, cho Bạn đầu đà và Lục Cao Hiên đi theo, ban cho thuốc Báo thai dịch cân hoàn. Gã uống xong mới biết đây là thuốc độc, trong một năm có thể làm cường kiện thân thể, nhưng sau thời hạn đó thì độc tính sẽ phát tác. Bạn đầu đà có tên như vậy dĩ nhiên là vì hắn vốn béo lùn, nhưng năm xưa vì không giải độc kịp thời nên mới biến thành cao gầy. Vi Tiểu Bảo còn được ban cho Ngũ Long lệnh, có quyền hành sự thay giáo chủ, mọi giáo chúng trông thấy đều như thấy giáo chủ. Hôm sau lên thuyền rời đảo, thấy Phương Di và Mộc Kiếm Bình đến tiễn, gã mới vỡ lẽ Phương Di là người lừa mình lên đảo này. Tức giận, gã gọi Song Nhi, lườm Phương Di một cái rồi giong buồm đi thẳng.
Vi Tiểu Bảo làm hòa thượng
Về tới đất liền, Vi Tiểu Bảo lấy cuốn kinh của Hành Si mang vào dâng cho Khang Hy. Nhà vua biết phụ hoàng mình còn sống thì hết sức vui mừng, cảm động tới chảy nước mắt, Vi Tiểu Bảo cũng phụ họa theo. Gã bịa chuyện quá đà, nói rằng lão hoàng gia rất thích mình, chỉ tiếc không thể ở lại hầu hạ người, khiến Khang Hy nảy ra ý định sai gã xuất gia đi theo hầu hạ cha mình thật. Vi Tiểu Bảo thấy mình lỡ lời, trước đó khóc phụ họa cùng Khang Hy, nay bất giác buông tiếng khóc lớn, nhưng không phải khóc để lấy lòng hoàng đế mà là khóc vì sắp phải đi tu, hoàng đế lại tưởng gã yêu quý, không muốn rời xa mình. Sau đó gã nói với hoàng đế về việc bọn Lạt ma xông lên núi Ngũ Đài tìm Thuận Trị. Hai người đang nói chuyện thì công chúa Kiến Ninh bước vào, đòi Khang Hy chơi với mình, Khang Hy bèn sai Tiểu Bảo chơi cùng công chúa. Công chúa xinh đẹp nhưng cực kỳ hung dữ, đánh đập gã chết đi sống lại, sau cùng không nhịn được gã liền đánh trả, nào ngờ công chúa thích, kéo gã về cung của mình chơi. Gặp lúc thái hậu tới, bà ta định giết Vi Tiểu Bảo vì dám ở trên giường công chúa thì tấm Ngũ Long lệnh rơi ra khiến thái hậu hoảng sợ, vội vàng xin lỗi Bạch Long sứ, dâng lên thuốc quý để lấy lòng.
Hôm sau Khang Hy phong Vi Tiểu Bảo làm Phó Đô thống Chánh Hoàng kỳ Kiêu kỵ doanh, sai gã suất lãnh 2000 quân Kiêu Kỵ doanh và Ngự tiền thị vệ lên chùa Thiếu Lâm ban thánh chỉ. Dọc đường đi gã mở sới bạc với đám quan quân, đang đánh dở trong trướng thì mười tám kẻ bịt mặt cầm kiếm xông vào khống chế đám quan binh đang hăng bài bạc, bắt Vi Tiểu Bảo lấy đầu mình đánh cược. Gã thắng, sau đó dùng tuyệt chiêu của Hồng giáo chủ dạy mình khống chế lại thủ lĩnh đám người đó, lại bắt họ dùng đầu đánh bạc, nếu thắng thì thả cho đi, nếu thua thì chặt đầu. Gã vốn muốn thả họ đi vì cũng là người kháng Thanh, đám người kia cử cô gái nhỏ tuổi nhất ra đánh, Vi Tiểu Bảo cố tình thua cô ta, thả cho họ đi. Cô gái kia rất xinh đẹp, tên Tăng Nhu, hỏi xin hai viên xúc xắc của gã làm kỷ niệm, Vi Tiểu Bảo cho cô ta.
Lên tới chùa Thiếu Lâm, Vi Tiểu Bảo không biết chữ nên sai thị vệ Trương Khang Niên tuyên đọc thánh chỉ. Ý chỉ đại khái là phong thưởng Thập bát La hán chùa Thiếu Lâm, ban thưởng cho tăng chúng,... Đọc đến dòng cuối cùng là lệnh vua sai Vi Tiểu Bảo thay mình xuất gia tại Thiếu Lâm, lập tức xuống tóc đi tu. Vi Tiểu Bảo sửng sốt nhưng đành tuân chỉ, gã vẫn là thiếu niên, gặp chuyện éo le này không khỏi khóc lóc thảm thiết, lại chửi thầm Hối Thông phương trượng đã cạo đầu mình. Hối Thông nhận gã làm sư đệ, đặt pháp danh là Hối Minh, cho gã làm phó trụ trì, địa vị trong chùa chỉ dưới sư huynh, cả những vị cao tăng Trừng Quan, Trừng Tâm,... râu tóc bạc phơ cũng cung kính gọi gã là sư thúc. Song Nhi vì là nữ nên không được vào chùa, Vi Tiểu Bảo nhờ Trương Khang Niên thuê một căn nhà dưới chân núi cho nàng ở tạm.
Vi Tiểu Bảo ở trong chùa nửa năm, phụ ý muốn cho gã học võ trước khi đi bảo vệ Thuận Trị của Khang Hy, vẫn chẳng học được chút võ công nào. Một ngày kia gã lang thang xuống chân núi thì thấy bốn tên hoà thượng trẻ, theo vai vế thì phải gọi gã là sư thúc tổ, đang cãi nhau với hai cô gái. Hai cô gái này một lớn một nhỏ, giống như hai chị em, cô lớn mặc áo lam, cô nhỏ mặc áo lục, dung mạo cô gái áo lục này cực kỳ xinh đẹp. Vi Tiểu Bảo vừa nhìn thấy cô ta đã thần hồn điên đảo, quên sạch những người đẹp gã từng gặp trước đây, cặp mắt không rời khỏi người cô. Cô gái kia thấy gã quá khiếm nhã, tức giận nắm cổ gã định móc mắt, còn cô chị thì đánh nhau với bốn nhà sư kia, bẻ trật tay cả bốn người. Vi Tiểu Bảo ban đầu vẫn lả lơi, về sau thấy cô gái áo lục định móc mắt mình thật, gã hoảng sợ vùng vẫy loạn xạ, quờ tay trúng vào ngực cô ta. Cô gái áo lục vừa tức vừa xấu hổ, rút đao định giết Vi Tiểu Bảo nhưng không làm gì được vì gã mặc bảo y, bèn vung đao lên định tự sát, may được sư tỷ gạt ra, cổ chỉ bị thương nhẹ, các nhà sư Thiếu Lâm xuống núi đưa cả bảy người vào trị thương.
Vào chùa, Vi Tiểu Bảo bị tăng chúng chất vấn nhưng gã lấp liếm cho qua chuyện, vội vàng đi xem cô gái áo lục kia, dẫn theo lão sư điệt Trừng Quan bảo vệ mình khỏi cô gái áo lam. Cô gái áo lam dĩ nhiên chửi mắng gã không tiếc lời, nhưng không làm gì được vì gã có một vị cao tăng bảo vệ. Sau đó cô gái áo lục lành thương, cùng sư tỷ bỏ đi, còn Vi TIểu Bảo nói với Trừng Quan, đại ý là hai cô gái kia võ nghệ chẳng ra sao nhưng lại đánh trật tay bốn tăng nhân Thiếu Lâm, võ học Thiếu Lâm ngàn năm qua việc này rất mất mặt, chỉ đành mời hai cô kia về làm thủ tọa Đạt Ma viện, Bát Nhã đường, hai nơi nghiên cứu võ học thiên hạ trong chùa Thiếu Lâm. Người bình thường nghe sẽ biết ngay gã chỉ nói ba lăng nhăng, nhưng Trừng Quan cả đời không ra khỏi chùa, võ công tuy cực kỳ uyên bác tinh thâm, nhưng việc đời thì hiểu biết cũng chỉ ngang với đứa trẻ con, nghe gã nói vậy cực kỳ hoảng sợ, mất mấy ngày nghiên cứu lại võ học để đối phó với thứ công phu tạp nham của hai cô gái kia, Vi TIểu Bảo lại đòi sư điệt mình dạy cho mấy chiêu để khắc chế võ công của họ. Vài hôm sau gã xuống núi, cải trang thành công tử nhà giàu, mang một mớ tiền đi kỹ viện chơi gái, cho thỏa cái ước mơ thuở nhỏ "Khi nào lão tử phát tài, sẽ tới Lệ Xuân viện phung phí tiền bạc một phen". Đang ong bướm lả lơi thì bất chợt hai cô gái kia xuất hiện định giết gã, cũng may gã đang trong kỹ viện, hai cô xấu hổ nên không dám ở lâu, chạy ra ngoài chặn đường đợi gã ra. Vi Tiểu Bảo thưởng tiền cho đám kỹ nữ, nhờ chúng đánh lạc hướng, còn mình thì cải trang nhảy lên ngựa chạy về chùa Thiếu Lâm, cố thủ không ra nữa. Hai cô gái kia đến đứng trước chùa mãi không chịu đi, Vi Tiểu Bảo tuy sợ nhưng vẫn mê mẩn sắc đẹp của cô áo lục, giả vờ bàn với Trừng Quan ra ngoài giao thủ với họ. Hai cô gái dĩ nhiên không phải đối thủ của Trừng Quan, cô áo lục bị điểm huyệt, còn cô áo lam bỏ chạy đi tìm cứu viện. Vi Tiểu Bảo ôm cô áo lục vào chùa, đặt xuống giường, buông lời tán tỉnh, còn thề rằng "Đời này kiếp này nếu ta không lấy được cô làm vợ, thì mười tám đời tổ tông nhà ta đều là con rùa đen", khiến cô ta vừa tức vừa hoảng sợ đến mức ngất đi. Sau đó Vi Tiểu Bảo giải huyệt cho cô ta, vừa giải huyệt xong thì bị cô ta giật mất thanh trủy thủ đâm vào ngực mình, cũng may gã mặc bảo y nên chỉ bị thương nhẹ, còn cô gái áo lục bỏ đi.
Vài hôm sau, có một toán người đến chùa Thiếu Lâm, bao gồm một vương tử Mông Cổ tên Cát Nhĩ Đan, một Lạt ma tên Xương Tề, một tên tổng binh và một cận vệ đều là thủ hạ của Ngô Tam Quế, người cận vệ Vi Tiểu Bảo có quen biết, người này tên Dương Dật Chi, vẫn kính trọng gã vì nghĩ trước đó gã đã giúp tiểu vương gia Ngô Ứng Hùng thanh minh với hoàng đế về chuyện thích khách giả mạo nhằm giáng họa cho Ngô Tam Quế. Cô gái áo lam cũng cải trang làm đàn ông, dẫn đám người viện binh này lên chùa cứu sư muội mình. Cát Nhĩ Đan thách sư chùa Thiếu Lâm tỷ võ không được, bèn buông lời vô lễ, bị Vi Tiểu Bảo đối đáp lại bằng giọng điệu lưu manh không nói được gì, hai vị cao tăng Hối Thông và Trừng Quan nghe lại tưởng gã Phật pháp cao minh, lời lẽ thâm sâu huyền ảo, khen ngợi không ngớt lời. Cát Nhĩ Đan tức giận, xuất thủ đánh gã nhưng bị Hối Thông cản lại, bèn ra lệnh cho thuộc hạ phóng phi tiêu vào ba người. Hối Thông và Trừng Quan võ công uyên bác, ba mũi tên tầm thường không làm gì được, nhưng Vi Tiểu Bảo còn chẳng biết là mình bị ám tiễn, mặt vẫn đực ra, ba mũi tên đâm vào bảo y trên người gã đều leng keng rơi xuống đất. Bọn người kia lại tưởng gã còn trẻ đã luyện được Kim Cang hộ thể thần công, là cao tăng của Thiếu Lâm, cực kỳ kính phục. Sau đó cô gái áo lam bước ra buộc tội gã là hòa thượng mà dám vào kỹ viện, trêu chọc con gái, tên cận vệ kia liền thanh minh hộ gã, nói gã là thái giám nổi tiếng Tiểu Quế tử đã bắt giết Ngao Bái, lại có ơn lớn với Bình Tây vương, sư muội áo lục của cô gái kia cũng đã bỏ đi khỏi chùa, khiến mọi người chẳng ai tin lời cô ta nữa. Đám người Cát Nhĩ Đan đành xuống núi, lúc xuống núi bắt gặp Ngự tiền thị vệ và quan quân Kiêu Kỵ doanh lên chùa truyền mật chỉ. Ý chỉ Khang Hy phong Vi Tiểu Bảo làm trụ trì chùa Thanh Lương, dẫn tăng nhân Thiếu Lâm lên chùa Thanh Lương bảo vệ Thuận Trị, khởi hành ngay lập tức. Vi TIểu Bảo chọn Thập bát La Hán cùng mười tám người nữa, xuống núi đón Song Nhi, cùng nhau tới chùa Thanh Lương, trước khi đi còn thưởng tiền thị vệ Trương Khang Niên, nói rằng đám người vừa xuống núi định tạo phản, sai y đi điều tra, thực ra là muốn lợi dụng để tìm tung tích cô gái áo lục kia.
Ở chùa Thanh Lương được vài tháng, bỗng một hôm có vài ngàn Lạt ma mang vũ khí tới bao vây chùa Thanh Lương, rõ ràng là ý muốn bắt Hành Si. Vi Tiểu Bảo muốn đưa Hành Si đi, nhưng sợ lão tăng Ngọc Lâm cản trở, bèn vào nói khích với quần tăng, tứ đại giai không, sắc tức thị không, mọi người cùng đưa đầu chịu chết, cốt để cho Ngọc Lâm cho Hành Si đi lánh nạn. Không ngờ lão tăng này cho là phải, Hành Si thì chủ ý tự thiêu để khỏi liên lụy mọi người. Sau cùng Vi Tiểu Bảo nghĩ ra một kế, gã sai 36 nhà sư Thiếu Lâm ra bắt khoảng 50 tên Lạt ma vào chùa, lột hết quần áo chúng mặc lên người, điểm huyệt Ngọc Lâm, Hành Si và Hành Điên, cũng cải trang cho họ thành Lạt ma rồi nổi lửa đốt chùa. Đám Lạt ma đang bao vây núi vội vàng xông lên không để ý, Vi Tiểu Bảo cùng quần tăng mang ba nhà sư xuống lánh tại một ngôi chùa khác, trên đường gặp Tổng quản Ngự tiền thị vệ Đa Long cùng Đô thống Kiêu kỵ doanh Sát Nhĩ Châu cải trang dẫn quân lên núi. Biết Khang Hy đã đến, gã bảo hai người dẫn quân lên bắt đám Lạt ma, sai người tới mời Khang Hy tới chỗ mình. Một lúc sau Khang Hy tới, nhưng Hành Si không chịu gặp, nhà vua đành đứng ở cửa, buồn bã òa khóc, Vi Tiểu Bảo thấy vậy cũng đấm ngực khóc theo, Hành Si đành phá lệ, sai Hành Điên mở cửa cho Khang Hy vào, hai cha con hàn huyên nửa canh giờ. Sau đó Hành Si dắt tay con trai mình ra, nói đây sẽ là lần duy nhất gặp con, từ sau sẽ không gặp nữa. Khang Hy cùng Vi Tiểu Bảo ngồi trò chuyện, nhà vua cho gã biết phụ hoàng mình đã nói về bí mật trong kinh thư, nhưng chỉ nói về long mạch, giấu chuyện kho tàng với gã, nhà vua không ngờ Vi Tiểu Bảo đã sớm biết rõ, lại đoạt được hơn một nửa số kinh. Khang Hy còn nói Ngô Tam Quế sớm muộn cũng sẽ làm phản, lão chính là người mà hoàng đế không yên tâm nhất. Trò chuyện một hồi, hai người cùng nhau đi lên chùa Thanh Lương, Khang Hy sai lấy 2000 lượng bạc xây lại chùa, sai Sát Nhĩ Châu thế chỗ Vi Tiểu Bảo, cùng 2000 quân ở lại Ngũ Đài sơn làm Lạt ma, chia nhau đóng ở các chùa xung quanh bảo vệ chùa Thanh Lương, Vi Tiểu Bảo được theo vua về kinh.
Giữa lúc đó, đột nhiên một ni cô áo trắng từ trên mái nhà bay xuống. Ni cô võ nghệ cao cường, tăng chúng và thị vệ không cản kịp, bà vung kiếm đâm Khang Hy. Khi mũi kiếm chuẩn bị đâm chết nhà vua thì Vi Tiểu Bảo nhảy ra đứng chắn trước Khang Hy, ni cô không đâm xuyên nổi bảo y, Vi Tiểu Bảo vung trủy thủ lên cắt đứt thanh kiếm của bà, lúc đó Trừng Quan cũng đã xông đến đối chưởng. Ni cô biết hành thích không thành, liền tóm cổ Vi Tiểu Bảo bay đi mất, mọi người đuổi theo nhưng không kịp. Vi Tiểu Bảo bị xách lên đỉnh núi, ni cô kia không giết gã, cũng tưởng gã có Kim Cang hộ thể thần công, gã giở giọng nịnh nọt ni cô võ công cao cường, tăng nhân Thiếu Lâm không sao bằng được, lại nói mình rất đáng thương, toàn gia bị quân Thanh giết chết, bị bắt làm thái giám từ nhỏ, lại phát hiện bà chỉ có một tay. Ni cô mủi lòng, song vẫn không hài lòng về việc giúp đỡ hoàng đế của gã, gã nói Khang Hy là người tốt, là bạn thân của gã, lại chuyển hướng sang thái hậu, nói bà ta căm ghét nhà Minh, có nhiều hành động tàn ác với tông miếu và người nhà Minh khiến bà tức giận, liền dẫn gã xuống núi, trở về hoàng cung. Vi Tiểu Bảo biết đã nịnh hót thành công, ni cô đã coi mình là người tốt, dọc đường không tiếc chi tiền, phụng sự bà đến nơi đến chốn. Ni cô dẫn Vi Tiểu Bảo lên Môi Sơn, nơi năm xưa hoàng đế Sùng Trinh nhà Minh tuẫn quốc, tại đây bà khóc thương thảm thiết khiến gã nghĩ bà chắc là cung phi cũ của ông, nhưng lại gạt đi vì thấy bà quá trẻ so với địa vị đó. Sau đó, hai người về thành, đêm đến cả hai vào cung, Vi Tiểu Bảo gặp Đào Hồng Anh, giới thiệu ni cô, Đào Hồng Anh mừng rỡ nhận ra bà chính là chủ cũ của mình, Trưởng công chúa con vua Sùng Trinh, Trường Bình công chúa, năm xưa khi Sấm quân của Lý Tự Thành vào kinh, Sùng Trinh định giết con gái mình để nàng khỏi rơi vào tay giặc, nhà vua chém trượt, đứt một cánh tay công chúa, sau đó nàng được Viên Thừa Chí cứu, về sau xuất gia làm ni cô, lấy pháp danh là Cửu Nạn. Ba người dạo hoàng cung một vòng, tới cung hoàng hậu, cung công chúa rồi cung thái hậu. Tại đây họ thấy Kiến Ninh công chúa đã ăn trộm cuốn kinh Chính Hoàng kỳ của Thuận Trị đưa cho Khang Hy, mang về cho thái hậu. Công chúa vừa đi khỏi, Cửu Nạn đã được Đào Hồng Anh cho biết bí mật trong kinh thư, bèn bước ra đánh thái hậu, đoạt lấy kinh thư. Thái hậu đánh liên tiếp tám chưởng Hóa cốt miên chưởng, bị Cứu Nạn đẩy trả lại vào cơ thể mình. Hoảng sợ, bà ta cầu xin Cứu Nạn cứu, đành khai ra mình tên thật là Mao Đông Châu, là người Thần Long giáo, vốn là cung nữ, về sau dùng võ công bắt giữ, khống chế thái hậu nhà Thanh, nhốt bà trong tủ, còn mình cải trang làm thái hậu giả. Sở dĩ bà ta chưa giết chết thái hậu thật vì biết thái hậu biết về bí mật trong kinh thư, nếu Mao Đông Châu làm hại tới tiểu hoàng đế thì bà lập tức tự sát, đem bí mật xuống mồ, hai thái hậu thật giả uy hiếp lẫn nhau, trước nay vẫn sống chung một phòng. Cửu Nạn lấy kinh đi, cùng Vi Tiểu Bảo ra khỏi cung, để Đào Hồng Anh ở lại giám sát thái hậu giả, nay đã trúng chưởng của chính mình, được Cửu Nạn cứu, nhưng đã mất gần hết công lực, nếu vận công phát chưởng lập tức sẽ chết. Vi TIểu Bảo thấy kẻ thù nguy hiểm nhất trong cung của mình đã bị chế ngự, hết sức vui mừng, sau đó còn được Cửu Nạn vận công trị khỏi chưởng lực trước đó đã bị thái hậu giả đánh. Cửu Nạn cũng khám phá ra chỗ giấu bản đồ của cuốn kinh là ở bên trong lớp bìa, chừa một số mảnh da dê vụn. Có đủ tám bộ kinh thì sẽ lấy đủ hết các mảnh da dê, từ đó ghép nên một tấm bản đồ.
Vi Tiểu Bảo tranh đoạt mỹ nhân
Sáng hôm sau, Cứu Nạn cùng Vi Tiểu Bảo tới mộ Sùng Trinh. Tại đây gã gặp lại cô gái áo lục xinh đẹp nọ, được biết cô ta tên là A Kha, là đồ đệ của Cửu Nạn, tuy bị cô ta đánh nhưng hết sức mừng rỡ, nói rằng mình biết tung tích của A Kỳ sư tỷ A Kha, xin Cửu Nạn cho đi cùng để giúp tìm A Kỳ, thực chất là để được gần A Kha, Cửu Nạn tưởng gã có ý tốt thật nên đồng ý, A Kha khó chịu nhưng không dám cãi sư phụ.
Giữa đường A Kha giả vờ rủ Vi Tiểu Bảo đi dạo, lên đến đỉnh núi thì cô rút đao đe dọa gã, bắt gã tránh xa mình và sư phụ. Vi Tiểu Bảo chạy về quán trọ, A Kha đuổi chém phía sau thì thấy sư phụ mình đang bị bảy tên Lạt ma vây đánh, hai bên tỷ đấu nội lực. Cửu Nạn một đấu bảy không chi trì được lâu, Vi Tiểu Bảo đứng sau tấm vách dùng chủy thủ đâm chết năm tên, một tên bị Cửu Nạn đánh chết. Cửu Nạn bị thương nặng, Vi Tiểu Bảo thuê hai chiếc xe, Cửu Nạn và A Kha lên một xe, cho Cửu Nạn uống thuốc quý thái hậu giả tặng trước đó, bắt tên Lạt ma còn sống sót lên chiếc xe còn lại, vừa đi vừa tra hỏi thì được biết một tên Đại Lạt ma là Tang Kết đang dẫn năm Lạt ma khác đuổi theo Cửu Nạn để đoạt kinh thư. Đang đi thì một toán người cưỡi ngựa tới, kẻ đi đầu xưng tên là Trịnh Khắc Sảng, là con thứ của Diên Bình quận vương Trịnh Kinh ở Đài Loan. Thấy A Kha mặt mày rạng rỡ, Vi Tiểu Bảo đã căm ghét ngay tên công tử tuấn tú kia. Trịnh Khắc Sảng muốn lấy lòng A Kha, bèn mời ba người tới Sát Quy đại hội ở phủ Hà Gian, vốn tổ chức là để anh hùng người Hán trung thành với nhà Minh họp mặt, bàn kế giết tên Hán gian Ngô Tam Quế, lại nói không cần lo về bọn Lạt ma, đám người đi theo y đều là cao thủ, sẽ bảo vệ Cửu Nạn sư thái an toàn, khoe khoang sư phụ mình là Nhất kiếm vô huyết Phùng Tích Phạm phái Côn Lôn. Cửu Nạn miễn cưỡng đồng ý.
Tới một quán ăn, đoàn người dừng lại. Một lúc sau đám Lạt ma đuổi tới, nhưng vẫn sợ Cửu Nạn võ công cao cường nên chưa dám động thủ. Trịnh Khắc Sảng sai thủ hạ tấn công đám Lạt ma, nhưng trong nháy mắt chúng bị năm Lạt ma đánh tan tác. Vi Tiểu Bảo phải dùng mưu đánh thuốc mê chúng, trước khi thuốc ngấm một tên Lạt ma tròng ghẹo A Kha nên gã đâm chết tên này rồi dẫn Cửu Nạn và A Kha lên xe bỏ chạy, A Kha bèn gọi Trinh Khắc Sảng đi cùng. Bốn người tới một đống rơm, họ Trịnh miễn cưỡng trốn vào theo bọn Cửu Nạn, còn Vi Tiểu Bảo chặt lấy bàn tay của tên Lạt ma gã bắt trước đó, đem vào đống rơm sàm sỡ A Kha, tát Trịnh Khắc Sảng. Đám Lạt ma tỉnh lại, đuổi đến nơi, kéo Trịnh Khắc Sảng ra, đòi Cửu Nạn giao kinh thư. Vi Tiểu Bảo đổ cho họ Trịnh đã cầm kinh, bọn Lạt ma sắp bị gã lừa thì A Kha tức quá nhảy ra mắng gã, thách gã đấu đàng hoàng với chúng, không được làm hại tới Trịnh công tử của cô ta. Tức giận, Vi TIểu Bảo thách hai tên Lạt ma đấu võ, bày mưu phóng trủy thủ đâm chết cả hai, nhưng Tang Kết phát hiện Cửu Nạn đã bị thương. Vi Tiểu Bảo biết không thể lừa được hắn nữa, kinh thư cũng đã lấy được bản đồ ra, bèn tẩm Hóa thi phấn vào bìa kinh, ném ra cho Tang Kết. Tang Kết và hai tên sư đệ còn lại cầm xem, Vi Tiểu Bảo lại lừa chúng gãi vào da, Hóa thi phấn gặp máu lập tức tiêu hủy cơ thể, hai tên Lạt ma gãi lên mặt nên bị rữa vào tận xương mà chết, còn Tang Kết may mắn chưa chạm vào mặt, chặt đi mười đầu ngón tay, gói kinh bỏ chạy.
Cửu Nạn được Vi Tiểu Bảo cứu mạng, cảm kích nhận gã làm đồ đệ trong Thiết Kiếm môn, cho gã gọi A Kha là sư tỷ. Ba người cùng Trịnh Khắc Sảng tới phủ Hà Gian dự Sát Quy đại hội, do chưởng môn phái Hoa Sơn Phùng Nan Địch, đồ đệ của Đồng bút Thiết toán bàn Hoàng Chân, đại sư huynh của Viên Thừa Chí chủ trì. Tại đây Vi Tiểu Bảo nhìn thấy các thuộc hạ của mình trong Thanh Mộc đường. Quần hùng chửi bới Ngô Tam Quế một hồi rồi bầu ra Tổng quân sư là Cố Viêm Vũ và Trần Cận Nam, mỗi tỉnh lại bầu ra thêm một minh chủ lãnh đạo. Thiên Địa hội đông người ở các nơi, làm minh chủ ba tỉnh, Trịnh Khắc Sảng là con Diên Bình quận vương, được làm minh chủ một tỉnh, điều này khiến y tức giận, do Trần Cận Nam là thuộc hạ dưới quyền Trịnh gia ở Đài Loan, Thiên Địa hội do Trần Cận Nam lãnh đạo lại dám vượt lên trên y. Hết hội, mọi người trở về quán trọ. Sáng hôm sau Trịnh Khắc Sảng tới ngồi cùng bàn với thầy trò Cửu Nạn, Thiên Địa hội cũng đang ở đây. Thấy Trịnh Khắc Sảng và thuộc hạ y hống hách, quần hùng đã ghét, Vi Tiểu Bảo bèn bảo họ giả làm cường đạo, đánh y một trận rồi để mình vào cứu, họ Trịnh bị nhục, còn A Kha lầm tưởng võ công gã sư đệ mình rất cao cường. Bẵng đi chuyện bị đánh, Trịnh Khắc Sảng được mời tiệc suốt mấy hôm, sau đó dẫn A Kha đi chơi. Vi Tiểu Bảo đương nhiên ghen ghét, đi theo hai người. Đang chưa biết phải xử lý họ Trịnh ra sao thì gặp Đa Long dẫn một toán thị vệ đi tìm mình. Vi Tiểu Bảo mừng rỡ, đám thị vệ vốn trung thành với mình vì hay được thưởng tiền, gã lại đem một ngàn lượng phân phát cho chúng, kế đó kể khổ với Đa Long, rằng cô nương mình thích bị tên họ Trịnh cướp đoạt, nhờ y dạy hắn một bài học. Đám thị vệ tức giận, bèn theo kế gã, tới vu cho Trịnh Khắc Sảng đánh bạc chơi gái nợ tiền một vạn lượng bạc, nọc y ra đánh. A Kha hoảng sợ, nài nỉ Vi Tiểu Bảo trả nợ giúp Trịnh công tử. Trịnh Khắc Sảng không hiểu sao mình bị đánh, nhưng bị đánh đập tàn nhẫn, đành mở miệng vay tiền Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo và đám thị vệ bắt A Kha làm người đứng giữa bảo đảm mới trao nhận tiền. Sau đó gã nhờ Đa Long giả vờ đánh nhau với mình, tỏ ra võ nghệ cao cường, đánh lui hết thị vệ. Ba người trở về quán trọ.
Đến đêm, Vi Tiểu Bảo gặp Ngô Lập Thân, người trong Mộc vương phủ gã từng cứu mạng. Gã hỏi chuyện ở Trang gia, mới biết là ba người lão họ Ngô cùng Từ Thiên Xuyên được Trang gia cứu, sau đó cao thủ Thần Long giáo đến, đấu với đông người, lạc mất Phương Di và Mộc Kiếm Bình. Sau đó gã đặt chuyện Trình Khắc Sảng khinh thường Mộc gia, lại nói chuyện bị y cướp ý chung nhân, họ Ngô bèn nhận lời xử lý Trình Khắc Sảng giúp gã. Sáng hôm sau, Cửu Nạn dẫn hai đồ đệ về lại kinh thành, Trịnh Khắc Sảng lẽo đẽo đi theo tiễn chân. Chợt một đám nông dân đổ ra, nói họ Trịnh cưỡng gian con gái nhà họ và bắt y về, Vi Tiểu Bảo biết đây là người của Mộc gia giả dạng nên cười thầm. A Kha lại đòi gã cùng mình đi cứu Trịnh công tử, gã giả vờ từ chối rồi đồng ý, đi xem bộ dạng thảm hại của tên họ Trịnh. Tới nơi, A Kha gây lộn với Mộc gia một hồi, Ngô Lập Thân giả vờ bắt cả hai người, ép kết bái thành vợ chồng. Vừa kết bái xong thì một đám người thổ dân hoang dã võ nghệ cao cường xông đến khống chế toàn bộ mọi người. Vi Tiểu Bảo bị tên thủ lĩnh kéo ra ngoài, nhận ra y là Dương Dật Chi, được y cho biết đến đây để bắt đám người Mộc gia về nộp cho hoàng đế, giải nỗi oan hành thích trước đó cho Ngô Tam Quế. Vi Tiểu Bảo muốn cứu Ngô Lập Thân, nói hoàng đế đã biết, hiện đang phái gã theo dõi đám người này. Dương Dật Chi nghe vậy bèn đổi ý, muốn thả họ ra để Vi Tiểu Bảo tự xử lý. Vi Tiểu Bảo nhận y làm huynh đệ, lần thứ ba lại kể về nỗi nhục bị họ Trịnh cướp vợ, nhờ Dương Dật Chi xử lý y. Hai người vào lại chỗ Ngô Lập Thân, Vi Tiểu Bảo giả vờ làm Bồ tát, đám thổ dân giả vờ sợ hãi, không dám giết Bồ tát, A Kha vợ Bồ tát và Mộc gia bạn Bồ tát, sau cùng chỉ mang